Giả nghèo giả khổ và cái kết đắng chát
Tôi đâu ngờ sự tình lại đi xa đến mức mất kiểm soát như vậy.
Tôi năm nay 27 tuổi, là một chàng trai khá theo như nhận xét của nhiều người. Ngoại hình cao ráo, nước da trắng trẻo đúng chất thư sinh, tôi khiến nhiều cô gái đổ gục ngay lần đầu gặp mặt. Ngoài ra, tôi còn từng đi du học và hiện tại đang giữ vị trí cao trong một công ty nước ngoài, lương tính bằng đô la.
Gia đình tôi lại khá giả, nhà mặt phố, có ô tô, nên bên cạnh tôi không thiếu những nàng chân dài tán tỉnh. Tôi mải mê phiêu lưu tình ái với các em ấy cho đến một hôm tôi nhận ra mình quá ngu.
Dù bên tôi, nói yêu tôi nhưng những cô nàng này chỉ chăm chăm nhìn vào ví tiền của tôi mà thôi. Thậm chí có nàng gặp đại gia nhiều tiền hơn tôi thì sẵn sàng đá bay tôi để theo những người ta. Tôi mất niềm tin vào tình yêu cũng vì thế.
Rồi tôi xin bố cho vào Nam làm việc, với hi vọng tìm được một người con gái yêu mình thật lòng. Và ở đây, tôi gặp được M. M không hề giống như những cô gái tôi từng biết.
Em nhẹ nhàng, nói giọng Sài Gòn nghe rất êm tai. Đặc biệt, M không hề ăn diện đua đòi mà luôn chắt chiu, dành dụm từng đồng. Tôi nảy sinh tình cảm với M rất thật lòng, nhưng tôi sợ em cũng tham giàu nên nghĩ ra cách để thử em.
Tôi quyết định sẽ để em biết về con người thật của mình, rồi tôi sẽ chính thức cầu hôn em. (Ảnh minh họa)
Ở thành phố mới, chẳng mấy ai biết gia thế thật của tôi nên tôi cứ nghiễm nhiên giả nghèo giả khổ. Dù giữ vị trí giám đốc nhân sự, quyết định việc đi hay ở của mọi người trong công ty nhưng tôi vẫn ở nhà trọ, đi xe số.
Mấy cô chân dài, da trắng trong công ty lúc đầu cũng có ý với tôi. Nhưng nhìn thấy tôi ì ạch đạp xe cho nổ máy thì mấy nàng bỏ chạy hết. Chỉ có M sẵn sàng đứng lại hỏi han rồi còn đưa tôi về nhà trọ.
Vài lần, tôi cũng cố ý rủ M đi ăn. Tôi chọn những quán bình dân hết mức, thậm chí là ngồi ngay ngoài đường. Uống nước thì tôi chọn quán nước mía, chỉ vài ngàn một li. Vậy mà M vẫn vui vẻ, còn nói rất thích những nơi như thế này, vừa rẻ lại ngon, chỉ hơi bụi một tí thôi.
Một lần, tôi giả vờ hết tiền, không đủ chi trả cho bữa ăn 50 nghìn của hai đứa. M cũng không ngần ngại rút ví trả tiền, còn dúi cho tôi 2 trăm ngàn để đổ xăng đi về. Lần ấy, tôi cảm động lắm. 200 ngàn, đến giờ tôi vẫn còn giữ.
Vừa thử lòng người yêu, tôi vừa âm thầm điều tra về hoàn cảnh của M. Hóa ra, gia đình M rất nghèo khổ, lại ở xa thành phố. Tiền lương hàng tháng, M đều đưa về cho bố mẹ nên rất ít khi có tiền mua sắm cho bản thân. Lúc này tôi mới hiểu vì sao em chỉ có vài ba bộ váy áo và mặc đi mặc lại nhiều lần. Biết về hoàn cảnh nhà em, tôi càng thêm trân trọng em hơn. Tôi quyết định sẽ để em biết về con người thật của mình, rồi tôi sẽ chính thức cầu hôn em.
Hôm đó, tôi lái ô tô đến trước phòng trọ của M rồi gọi em ra. Nhìn thấy tôi mặc áo vest hàng hiệu trên chiếc xe đắt tiền, M có vẻ rất ngạc nhiên. Lên xe rồi mà em cứ liên miệng hỏi tôi xe ở đâu, còn hỏi có phải tôi đi thuê hay không? Dù tôi khẳng định nhiều lần xe này của tôi, thậm chí tôi đưa luôn giấy tờ xe mà em vẫn không tin. Cuối cùng, tôi buộc phải nói thật về gia thế nhà tôi. Tôi cũng nói luôn mình chỉ giả vờ nghèo để thử em thôi. Thấy em thật lòng, tôi mới dám thể hiện ra.
Mấy hôm nay, dù gặp ở công ty, tôi có tìm mọi cách giải thích thì em vẫn không tha thứ cho tôi. (Ảnh minh họa)
Rồi tôi đưa em đi siêu thị mua váy áo, giày và phụ kiện trang điểm. Tôi chọn những bộ mắc tiền nhất, rồi ép em đi thử. Đáp lại, thái độ của người yêu khá lạ lùng. Thay vì vui mừng, em cứ im lặng rồi tỏ vẻ khó chịu, liên tục đòi về phòng.
Vừa hôm qua khi đưa em về phòng trọ, mọi lần tôi đều lên ngồi một lúc rồi về. Nhưng hôm nay, em kêu mệt và đuổi tôi về sớm. Đang lái xe, tôi nhận được tin nhắn của em.
“Mình chia tay đi anh. Em không chấp nhận được cảnh người yêu lấy mình ra làm trò thử. Em cũng có lòng tự trọng của em. Anh đã làm tổn thương nó, em xin lỗi. Em không thể yêu người không tôn trọng em”.
Tôi điếng người, bấm gọi lại thì em đã tắt máy. Tôi vội lái xe ngược lại phòng trọ em thì thấy đã tắt điện.
Tôi biết, em đã nói là sẽ làm thật. Mấy hôm nay, dù gặp ở công ty, tôi có tìm mọi cách giải thích thì em vẫn không tha thứ cho tôi. Tôi biết em còn yêu tôi, tôi cũng rất yêu em. Khó khăn lắm tôi mới tìm được một người con gái tốt như em. Tôi nên làm gì để được em tha thứ đây?