UBND TP.HCM yêu cầu các địa phương tăng cường quản lý, rà soát, nắm bắt tình hình các hộ gia đình có trẻ em có khả năng bị bạo hành, kịp thời phát hiện, báo cáo các trường hợp có nguy cơ để xử lý.
1 tuần xảy ra 4 vụ trẻ em bị bố dượng, thậm chí bố, mẹ đẻ hành hạ dã man; sẽ không ai bảo vệ các bé nếu chúng ta coi tiếng khóc bên hàng xóm là chuyện nhà người ta.
Cả hai đều đánh đập, bỏ đói... đứa trẻ bất hạnh chết vì bạo hành ở tuổi lên 4, nhưng người mẹ là kẻ đáng hận hơn nhiều lần, vì đến hổ dữ còn không ăn thịt con.
Tôi đã làm truyền thông đủ lâu để biết rằng phần lớn các vụ bạo hành trẻ em nghiêm trọng đều không phải bí mật tuyệt đối. Luôn có ai đó biết, hoặc nghi ngờ, hoặc thấy những dấu hiệu. Và luôn có một giai đoạn mà nếu ai đó lên tiếng, câu chuyện đã có thể kết thúc khác đi.
Với vài người trong tình huống "thêm một bước nữa", đứa trẻ con riêng như một sự cản trở về tình cảm, một sự khơi nhắc đến những chuyện đổ vỡ đã qua. Vì thế, đứa trẻ vốn dĩ vô tội, lại có thể trở thành "có tội".
Tôi cứ nghĩ mãi đến cái tuổi đó. Bốn tuổi là tuổi một đứa trẻ bắt đầu hỏi tại sao. Tại sao bầu trời xanh. Tại sao mưa rơi xuống chứ không bay lên. Tại sao mèo kêu meo meo mà chó kêu gâu gâu. Bốn tuổi là tuổi một đứa trẻ chưa có khái niệm rằng người lớn có thể sai. Rằng thế giới có thể không an toàn. Rằng đôi khi không có ai đến cứu mình cả.