Cuộc hôn nhân 5 năm của tôi đang rạn nứt dữ dội vì bí mật khủng khiếp của vợ (P1)
Tôi chiều vợ chẳng khác gì nữ hoàng. Thế nhưng có ai ngờ, phía sau dáng vẻ ngoan hiền, chịu đựng của vợ tôi lại là một bí mật khủng khiếp như thế.
Tôi tên Thành Trung hiện là trưởng phòng kinh doanh ở một công ty nước ngoài. Mức lương tôi khá cao, cuộc sống nhờ đó mà ổn định hơn nhiều người cùng trang lứa. Tôi lập gia đình được 10 năm nay, hôn nhân êm đềm, hạnh phúc khiến nhiều người ngưỡng mộ. Bản thân tôi cũng thấy may mắn khi có một người vợ truyền thống, hết lòng yêu thương, vun vén cho gia đình như Liên.
Tôi và Liên ở hai tỉnh khác nhau, cách nhau cả nghìn cây số. Hồi đó tôi đi tuyển nhân sự mới cho chi nhánh công ty ở miền Bắc. Liên nộp đơn xin việc. Ngay lần đầu gặp, tôi đã có ấn tượng với cô gái dịu dàng, cử chỉ nhẹ nhàng và giọng nói dễ thương. Trong khi những cô gái khác ăn mặc đẹp đẽ, trang điểm thì Liên để mặt mộc, quần áo giản dị.
Tôi đã nhận em vào làm ở bộ phận văn phòng. Sau đó, tôi thường xuyên gọi điện hỏi thăm, trò chuyện về cuộc sống với em. Càng nói chuyện, tôi càng bị thu hút bởi những nhân sinh quan tốt đẹp, những triết lý cuộc đời mà em học hỏi được. Chúng tôi yêu nhau lúc nào chẳng hay.
Càng nói chuyện, tôi càng bị thu hút bởi những nhân sinh quan tốt đẹp, những triết lý cuộc đời mà em học hỏi được. (Ảnh minh họa)
Khi tôi bàn đến chuyện cưới hỏi dù chưa một lần tỏ tình, bất ngờ thay, Liên lại đồng ý. Em nói em cũng yêu tôi nhưng không dám nói. Thế là chỉ sau 6 tháng ngắn ngủi từ lúc biết mặt nhau, chúng tôi đã chính thức thành vợ chồng dù không tìm hiểu kĩ về đối phương. Đám cưới của tôi kéo dài cả tuần vì hai quê cách xa nhau quá. Tuy nhiên, gia đình tôi cũng tổ chức một cách hoành tráng để không làm nhà gái buồn lòng.
Đêm tân hôn, tôi hào hứng, hồi hộp khi nghĩ rằng tôi là người đàn ông đầu tiên của đời Liên. Nhưng mọi chuyện trái ngược suy nghĩ của tôi. Liên mặc dù tỏ ra lúng túng, xấu hổ, đau đớn nhưng lại không có dấu hiệu trinh tiết.
Dù có chút thất vọng, song tôi nghĩ không phải người phụ nữ nào cũng có màng trinh. Hơn nữa biết đâu vợ tôi vì một chấn thương nào đó mà bị rách từ lúc nào em cũng không biết. Nghĩ thế, tôi lại nhanh chóng lấy lại tinh thần, hoàn toàn chẳng hề nghi ngờ gì vợ mình.
Cuộc sống hôn nhân của tôi khá êm đềm. Vợ tôi rất cam chịu, giỏi quán xuyến việc nhà. Em thương yêu, chăm sóc bố mẹ tôi như bố mẹ ruột. Thậm chí mẹ tôi, người nổi tiếng khó tính còn thương, bênh vực em ra mặt.
Thế là chỉ sau 6 tháng ngắn ngủi từ lúc biết mặt nhau, chúng tôi đã chính thức thành vợ chồng dù không tìm hiểu kĩ về đối phương. (Ảnh minh họa)
Cứ vợ chồng tôi cãi nhau một tí thôi, mẹ tôi đã lôi tôi ra mắng trước. Hay tôi đi nhậu về khuya, mẹ tôi cũng gọi điện reo réo tôi về. Bà nói giờ kiếm được đứa con dâu như Liên khó lắm nên bà phải giữ, tôi dám làm vợ buồn là chết với bà.
Ngày Liên báo tin có bầu, nhà tôi vui như mở hội. Bố mẹ tôi cười cả ngày, còn thông báo cho cả nội ngoại biết. Bởi tôi là con một, cháu đích tôn nên bố mẹ tôi rất mong cháu, trai gái gì cũng được, cứ có cháu bế là được.
Cuộc sống của chúng tôi có lẽ chẳng biến động gì nếu như không có buổi chiều đi chùa định mệnh ấy. Buổi chiều mà giờ nhớ lại, tôi vẫn mong mình sẽ không đi để mọi bí mật không bị phanh phui. Nếu như thế, tôi vẫn còn có thể hãnh diện về vợ mình.
(Còn tiếp)