Cuộc hôn nhân 5 năm của tôi đang rạn nứt dữ dội vì bí mật khủng khiếp của vợ (P2)
Tôi lưỡng lự rồi đồng ý đi chùa cùng vợ. Để rồi khi thấy ánh mắt ướt át, khuôn miệng méo xệch của em, tôi đau thắt lòng.
Suốt 9 tháng mang thai, vợ tôi gần như không phải làm gì cả. Việc nhà mẹ tôi làm, kiếm tiền đã có tôi lo. Bố tôi đi ăn giỗ, tiệc ở đâu cũng gói ghém đem về cho con dâu. Mỗi tối, tôi đều pha sữa bầu cho vợ uống. Còn chuyện khám thai thì bố mẹ tôi thuê luôn nhân viên y tế kiểm tra hàng tuần và theo bác sĩ chuyên khoa ở bệnh viện phụ sản Trung Ương.
Tuy được chiều chuộng thế nhưng vợ tôi vẫn giữ đúng phận làm dâu làm vợ. Em chưa từng cãi nhau một lời với mẹ tôi dù đôi lúc mẹ tôi hơi quá đà, nóng tính. Thậm chí có lần mẹ tôi mắng cả nhà em vì em vô ý tự ngã trong nhà tắm, em vẫn không cãi mà chỉ khóc. Sau đó, mẹ tôi xót quá lại phải xuống giọng xin lỗi. Em cũng xin lỗi mẹ tôi vì không cẩn thận, suýt ảnh hưởng đến con trai trong bụng.
Tôi thỉnh thoảng có vô tâm nhậu nhẹt em cũng không trách cứ một câu. Nhiều khi công việc nhiều quá, áp lực quá, tôi cũng mắng mỏ vợ vài câu, em cũng chẳng nói gì, chỉ im lặng cam chịu. Mà thà em cứ cãi lại tôi càng thấy dễ chịu, đằng này em cứ im im, tôi lại thấy thương. Cứ thế đó thì tôi làm sao giận vợ hay mắng vợ nhiều được.
Suốt 9 tháng mang thai, vợ tôi gần như không phải làm gì cả. (Ảnh minh họa)
Khi em sinh con, gia đình tôi càng vui vẻ, đầm ấm hơn. Tôi còn nghĩ mình thật may mắn khi có vợ ngoan con xinh như thế này. Công việc thăng tiến tốt, gia đình hạnh phúc, nhiều người còn ngưỡng mộ tôi nữa.
Liên ở nhà chăm con tới khi con 2 tuổi mới đi làm lại. Cũng trong ngần ấy thời gian, vì con nhỏ, chúng tôi không về thăm gia đình em. Nhiều khi thấy Liên gọi điện cho bố mẹ, vừa nói vừa lau nước mắt mà tôi thương. Nhưng thương thì thương chứ tôi cũng không dám mạo hiểm đưa con đi cả nghìn cây số được. Bố mẹ tôi thì bảo vợ chồng tôi đi, để cháu ở nhà. Nhưng con trai tôi quấn mẹ quá nên vợ tôi cũng không đành lòng.
Cứ thế đến mãi khi con tròn 5 tuổi, vợ chồng tôi mới về thăm quê, thăm gia đình vợ vào dịp mừng thọ bà nội em.
Suốt mấy năm mới gặp lại nên ai cũng mừng mừng tủi tủi. Vợ tôi khóc như mưa. Em nói nhớ cả không khí ở miền Bắc, nhớ cả góc sân góc nhà... Ở quê một tuần, vợ tôi như biến thành người khác. Nói nhiều hơn, sắc mặt tươi vui hơn. Nhưng em càng như thế, tôi lại càng yêu em hơn.
Nhiều khi thấy Liên gọi điện cho bố mẹ, vừa nói vừa lau nước mắt mà tôi thương. (Ảnh minh họa)
Ngày cuối cùng trước khi về lại Sài Gòn, vợ đột nhiên rủ tôi đi chùa. Tôi thấy lạ vì trước giờ em rất ít khi đến chùa chiền, miếu mạo. Lưỡng lự một chút, tôi cũng đồng ý đi chùa cùng vợ.
Ngôi chùa vợ dẫn tôi đến khá xa. Chùa nằm tít ở ngoại ô, đi xe ô tô mà 2 tiếng mới tới nơi. Vào chùa, tôi càng ngạc nhiên hơn khi thấy một đám trẻ con đang chạy nhảy. Hóa ra vợ dẫn tôi đến ngôi chùa chuyên nhận nuôi trẻ mồ côi và trẻ bị bỏ rơi. Hèn gì em mua theo rất nhiều bánh trái, váy áo, khăn, bỉm cho con nít. Vợ tôi hiền, nhân hậu thế đấy.
Niềm vui trên gương mặt tôi bám lại không lâu. Bởi ngay sau đó, tôi thấy một cô bé tầm 7 tuổi, vóc dáng ốm cao, khuôn mặt lại giống hệt vợ tôi, đặc biệt là ánh mắt buồn buồn. Khi cô bé ấy đến chào vợ tôi, tôi thấy cảm xúc trên mặt em thay đổi rất rõ.
Vợ tôi giống như đang kiềm chế cảm xúc khi đứng trước cô bé đó. Khuôn mặt em cười như nụ cười méo xệch, ánh mắt ươn ướt như sắp khóc. Linh cảm trong tôi càng dồn dập hơn khi thấy hành động sau đó của vợ.
(Còn tiếp)