Tâm sự của một cô gái 3 lần vá trinh
Tôi thấy vá trinh là một cách rất hay để người con gái đã mất trinh và đang thiếu tự tin với việc này có được hạnh phúc. Cánh đàn ông dù khi phát hiện ra cũng đừng cho phụ nữ vá trinh là lừa lọc hay dối trá gì.
Ngày hôm nay, tình cờ tôi vào một diễn đàn của chị em phụ nữ và thấy mọi người náo loạn cãi nhau về chủ đề muôn thuở: cái màng trinh. Thôi thì đủ ý kiến, nào là “Trinh của mình mình thích giữ thì giữ thích phá thì phá, liên quan quái gì đến đàn ông”. Rồi thì “Phải giữ trinh cho đến hôm tân hôn vì đàn ông nhạy cảm về vấn đề đấy lắm”. Thậm chí cả các quý ông cũng nhảy vào bàn tán rất ác liệt về chủ đề này.
Thấy mọi người cãi cọ, tôi thấy đến là buồn cười. Thời buổi khoa học kỹ thuật hiện đại tân tiến mà lại phải sợ mất hạnh phúc vì cái màng trinh. Mất thì đi vá lại, chồng/người yêu thích phải còn trinh thì chỉ cần nửa tiếng thôi là ta từ mất trinh thành còn trinh ngay.
Như tôi đây này, đã 3 lần vá màng trinh rồi. Điều quan trọng nhất với tôi là việc vá trinh đó đảm bảo cho tôi có được cuộc sống gia đình hạnh phúc.
Tôi mất trinh vào tay người yêu đầu tiên từ những ngày cuối cấp 3. Khi ấy, chúng tôi đi du lịch cuối khóa cùng cả lớp trước khi ra trường. Tình yêu con nít kéo dài chẳng được bao lâu khi “chàng” của tôi trượt đại học, phải ở lại quê nhà học trung cấp nghề, còn tôi thì lên Hà Nội học.
Tôi mất trinh vào tay người yêu đầu tiên từ những ngày cuối cấp 3. Khi ấy, chúng tôi đi du lịch cuối khóa cùng cả lớp trước khi ra trường.
Tình đi rồi, tôi không níu kéo. Nếu vì cái trinh tiết đã mất mà ở với người mình không còn yêu, không còn thích hợp với mình về học thức, lối sống thì quả là không đáng.
Những năm Đại học, tôi cũng có yêu một anh khóa trên. Suốt 4 năm yêu nhau, anh ấy quyết không đụng vào người tôi. Anh là người đàn ông có trách nhiệm và không muốn chúng tôi đi quá giới hạn khi hai đứa còn ngồi trên giảng đường. Anh bảo sẽ giữ gìn cho đến khi đi làm, có khả năng kinh tế và có thể lo cho tôi nếu có “tai nạn” xảy ra và cần cưới gấp.
Nhiều lần chúng tôi ở bên nhau, dù thèm muốn nhưng anh ấy vẫn cố kiềm nén. Anh ấy ôm tôi trong lòng, thủ thỉ bảo “Chúng mình cùng cố chờ đến khi thích hợp em nhé!”. Rồi anh ấy nói với tôi về khoảnh khắc đó, sẽ rất hạnh phúc khi cả hai là những người đầu tiên của nhau. Rồi anh còn đệm thêm vào “Lúc ấy chắc em sẽ đau lắm, nhưng chịu khó vì anh sẽ cố nhẹ nhàng”.
Lúc nghe anh nói vậy, tôi giật mình thon thót. Quả này mà tôi bị anh phát hiện là đã “mất” với người yêu cũ thì chỉ có nước chia tay. Cũng may, anh chàng kia ở cách xa hơn trăm cây số. Mà chuyện xưa cũng chẳng có ai hay biết ngoài người trong cuộc.
Chúng tôi quyết định “là của nhau” vào ngày kỷ niệm 4 năm yêu nhau, cũng là ngày mà anh nhận được tháng lương đầu tiên. Để đổi lại cảm giác hạnh phúc và viên mãn khi anh phá tấm màng mỏng manh đại diện cho trinh tiết, tôi đã phải nhịn ăn nhịn mặc suốt mấy tháng liền để có tiền đi vá lại màng trinh. Nghĩ lại cũng buồn cười, ngày đó có vài triệu thôi nhưng đối với tôi lớn lắm, phải chật vật mãi mới đủ tiền đi làm tiểu phẫu.
Tiếc làm sao, một lần nữa khoảng cách xa xôi lại khiến tình yêu đẹp của tôi tan vỡ. Sau khi đi làm, anh quyết định đi học Thạc sĩ ở nước ngoài. Tôi không chịu nổi sự cô đơn khi tình yêu xa cách nên đã chủ động chia tay. Là con gái, tôi cần một bờ vai để dựa vào. Người yêu cứ xa biền biệt, nói chuyện thì khó khăn vì lệch múi giờ, tôi không chịu được.
Thời gian đó, tôi lại đang đi thực tập và được một anh trong công ty để ý. Anh ấy chiều chuộng, quan tâm đến tôi hết mực. Tôi ngã vào vòng tay của người đàn ông ấy.
Khi đó tôi 23 tuổi, còn anh đã 34 tuổi. Yêu được vài tháng, anh tỏ ý muốn cưới tôi làm vợ. Tôi đã gật đầu đồng ý. Chuyện cưới xin lên kế hoạch cả rồi, hai gia đình cũng qua lại dạm ngõ.
Vì anh cũng già rồi nhưng quan điểm của anh thì vẫn cổ hủ thích gái ngoan hiền. Đoán biết được ý anh, tôi cứ đi vá trinh cho chắc chắn. Tôi sợ nếu không cẩn thận sẽ lại hỏng một đời chỉ vì cái màng trinh.
May mắn là vừa âm thầm đi vá trinh xong, chồng chưa cưới của tôi đã rủ đi du lịch trăng mật trước, vì sau đám cưới anh ấy có kế hoạch bất ngờ. Chúng tôi rủ nhau đi Cát Bà một chuyến. Đêm hôm ấy, chuyện gì đến cũng phải đến.
Không may cho tôi anh ta là một con cáo già. Anh ta phát hiện ra tôi không còn trinh và cho tôi một cái tát đau điếng vì tội “mất trinh” và “lừa phỉnh”. Thật khủng khiếp, cả đêm hôm ấy tôi phải chịu nghe anh ta tra tấn lỗ tai với những lời lèm bèm, chửi rủa của một thằng đàn ông dù cáo già song vẫn thất vọng khi biết tôi "không còn" lại còn giả dối.
Lễ cưới tất nhiên bị anh thông báo hủy ngay sau đó. Cũng may, tất cả mọi thứ vẫn còn trong kế hoạch chứ chưa thông báo rộng rãi tới bạn bè, người thân. Nếu không, tôi chẳng biết giấu mặt mũi vào cái lỗ nẻ nào.
Đến giờ tôi vẫn thấy hận và ghê tởm anh người yêu già đó. Tôi hối hận khi chẳng hiểu sao hôm ấy tôi không chửi lại anh ta vài câu cho hả dạ.
Nói thật, hắn có tử tế gì mà bắt tôi phải còn trinh. Chẳng phải, hắn cũng phải lõi đời lắm mới nhận ra được tôi đã “mất” dù cái màng vẫn còn lù lù ở đó. Hơn nữa, có cầu mới có cung, nếu hắn không có nhu cầu lấy "vợ tơ" thì tôi việc gì phải đi vá cho tốn kém tiền của, mất thời gian.
Sau dạo ấy tôi cạch các anh già. Cũng muốn lấy người có tiền đồ để ổn định. Nhưng đàn ông bây giờ vừa cổ hủ, vừa khôn và đểu giả lõi đời. Gái mất trinh như tôi có vá lại cũng không lừa được. Thôi, tốt nhất là tôi chẳng dám dây vào - Tôi đã nghĩ vậy.
Nhưng tôi vẫn có lần vá trinh thứ 3. Lần vá trinh này tôi đi làm không phải vì người yêu/chồng thích gái trinh mà là vì để đối phó với mẹ chồng thích gái tân.
Chồng tôi bây giờ và tôi quen nhau ở một quán bar. Đầu tiên hai đứa tính yêu chơi thôi và đến với nhau vì hợp cái khoản tình dục là chính. Nhưng về sau, càng bên nhau nhiều càng thấy hợp cạ. Chúng tôi quyết định cưới. Chúng tôi yêu nhau và chẳng quan tâm việc tôi đã mất trinh trước đó hoặc chuyện chồng tôi trước khi yêu tôi cũng là tay sát gái có hạng.
Mẹ chồng tôi là người cổ hủ kinh khủng. Dù anh dắt tôi ra mắt khi chỉ 4 tháng nữa là chúng tôi cưới nhau, mẹ anh vẫn dành ra cả tiếng đồng hồ để giảng dạy cho tôi về việc con gái phải giữ gìn. Phải cố gắng lắm tôi mới không cười òa lên. Không biết bà mẹ đạo mạo đó mà biết con mình là lãng tử phong lưu có tiếng thì sẽ ngất lên ngất xuống thế nào.
Tôi mất trinh vào tay người yêu đầu tiên từ những ngày cuối cấp 3. Khi ấy, chúng tôi đi du lịch cuối khóa cùng cả lớp trước khi ra trường.
Đích thân chồng chưa cưới đã dẫn tôi đi vá trinh để che mắt mẹ chồng. Đêm tân hôn của chúng tôi, mẹ chồng tuy không chuẩn bị sẵn tấm ga trắng tinh để đo độ thuần khiết của con dâu như các mẹ chồng cổ hủ ngày trước. Nhưng sáng hôm sau, vợ chồng mới chỉ bước ra khỏi phòng ngủ là bà đã lôi con dâu vào hỏi về đêm tân hôn đầu tiên có đau đớn nhiều không.
Tất nhiên, tôi giả bộ đau đớn và tường thuật qua loa. Khi chào mẹ chồng đi ra ngoài, tôi còn giả bộ đi khuỳnh chân vì đau. Dù không quay đầu nhìn lại, nhưng tôi biết mẹ chồng nhìn theo với thái độ rất hài lòng.
Tôi thấy vá trinh là một cách rất hay để người con gái đã mất trinh và đang thiếu tự tin với việc này có được hạnh phúc. Cánh đàn ông dù khi phát hiện ra cũng đừng cho phụ nữ vá trinh là lừa lọc hay dối trá gì.
À, bây giờ để tránh tình trạng bị phát hiện đã thực sự mất trinh bởi những tay ranh mãnh, ở các phòng khám tôi còn để ý thấy giờ đã có dịch vụ hướng dẫn diễn như lần đầu tiên, trọn gói luôn khi đến vá trinh đấy! Nếu bạn nào quan tâm thì cứ thử check lại xem.