Cuộc điện thoại đầy khả nghi chồng gọi nhầm trong cơn say
Mặc dù lí do chồng đưa ra rất quang minh chính đại, nhưng từ chuyện cuộc điện thoại khả nghi kia, Ngọc đã không còn vô tư với những tối chồng vắng nhà như trước nữa…
Chiều tan làm, Ngọc nhận được tin nhắn của chồng, báo rằng tối nay anh đi nhậu với bạn, chắc sẽ về muộn. Ngọc nhắn lại dặn dò chồng vài câu rồi ghé qua chợ mua đồ về nấu bữa tối cho 2 mẹ con. Trường hợp như thế này đối với Thắng - chồng cô, diễn ra không quá thường xuyên, vẫn trong mức chấp nhận được, vì thế Ngọc luôn tôn trọng sự riêng tư của anh, để anh được thoải mái.
Đến tầm 9 giờ tối, vừa ru con gái ngủ xong thì điện thoại của Ngọc đổ chuông. Là Thắng gọi. Cô nhỏ giọng“A lô” một tiếng, sợ con gái thức dậy. “A lô, em à”, giọng Thắng vang lên từ đầu dây bên kia khiến Ngọc hơi sững lại. Dường như nó ngọt ngào và trìu mến hơn bình thường, chắc anh say rồi cũng nên. Ngọc trả lời chồng, ngữ khí bỗng chốc cũng mềm đi rất nhiều: “Em đây. Anh sắp về chưa?”.
Ảnh minh họa
Ai ngờ Thắng lại thốt lên:“Hả? À… à… Là em à?”, rõ ràng anh bị bất ngờ lớn. Ngọc nhíu mày hơi băn khoăn, nhưng vẫn đáp: “Vâng, em đây. Có chuyện gì thế anh?”. “Không… không… Anh gọi bảo anh chưa về được ngay, 2 mẹ con cứ ngủ trước đi thôi. Vậy nhé, anh cúp máy đây, mấy anh em đang đợi”, nói hết câu Thắng vội vã ngắt máy luôn, Ngọc cũng đã nghe rõ tiếng ồn ào vọng ra, có lẽ anh vẫn đang ở quán nhậu.
Đặt điện thoại xuống mà Ngọc không khỏi suy nghĩ mông lung. Cuộc điện thoại này của Thắng có chút vấn đề. Rõ ràng người anh muốn gọi không phải là cô. Lẽ nào anh chuếnh choáng hơi men nên mới gọi nhầm. Nhưng khi nhớ lại câu nói “A lô, em à” đầy dịu dàng và yêu thương của chồng, Ngọc thoáng chốc rùng mình, tim bỗng đập thình thịch không thể kiểm soát nổi.
Người phụ nữ nào mới khiến anh nói với giọng đầy tình cảm như vậy, để sau đó nhận ra là vợ mình thì lúng túng, thất thố, rồi vội vã cúp máy? Câu nói ấy của Thắng như vẫn còn vang vọng đâu đây, dội vào óc cô khiến đầu cô đau nhức không chịu nổi.
1 giờ đêm, Thắng mới về tới nhà. Ngọc không hề ngủ được nhưng vẫn nhắm mắt nằm yên giả vờ ngủ. Một lúc sau, khi Thắng đã chìm sâu vào giấc ngủ, hơi thở nhẹ nhàng đều đều, thì Ngọc nhỏm dậy, cầm điện thoại của chồng để kiểm tra. Chẳng có cuộc gọi, hay tin nhắn nào trong buổi tối hôm nay ngoài của cô và một anh đồng nghiệp. Nhưng Ngọc vẫn không hề yên lòng hơn chút nào.
Năm ngày sau, Thắng báo về cho Ngọc không ăn cơm tối ở nhà, anh đi ăn khao của một anh bạn mua xe mới. Mặc dù lí do chồng đưa ra rất quang minh chính đại, nhưng từ chuyện cuộc điện thoại khả nghi kia, Ngọc đã không còn vô tư với những tối chồng vắng nhà như trước nữa. Tầm 9 giờ tối, cô nhắn tin cho chồng, giục anh về sớm. Khá lâu sau, Thắng mới nhắn tin lại, nói rằng anh sắp về. Nhưng cái “sắp” của anh mãi tận 11 giờ vẫn chưa thấy đâu.
Ngọc gọi điện, 3 cuộc liền nhưng không có người nghe máy. Cô thẫn thờ ngồi nhìn điện thoại. 12 giờ đêm Thắng mới về tới nhà. Anh áy náy giải thích rằng ở trong quán karaoke, ồn ào quá nên không nghe thấy tiếng chuông điện thoại, còn trách vợ sao không đi ngủ sớm đi, đợi anh làm gì. Ngọc lòng nặng trĩu tâm sự nhưng vẫn không thể hiện thái độ gì.
4 ngày sau, sắp tới giờ tan làm, Thắng lại gọi cho Ngọc nói không ăn cơm tối ở nhà. Ngọc vội điện cho mẹ đẻ nhờ đón con gái ở lớp mẫu giáo rồi trông con bé hộ, tối nay vợ chồng cô có việc bận. Xong, cô lên xin sếp về sớm, vì gia đình có chuyện. Rồi cô đổi xe với cô bạn thân, đeo khẩu trang, mặc áo chống nắng, đội mũ bảo hiểm kín mít, quyết định đi làm thám tử.
Đợi ở cổng công ty Thắng khoảng 10 phút thì thấy Thắng xuất hiện. Cô tà tà đi theo sau chồng. Giờ tan tầm đông nghẹt người, Ngọc lại vũ trang kín mít và cẩn thận đổi xe, có là thánh may ra Thắng mới phát hiện ra. Đi được chừng 3km thì Thắng tấp vào cổng một công ty xây dựng, đứng đợi. Dăm phút sau, một cô nàng trẻ trung, khá xinh đẹp bước ra cười với anh, rồi nhanh nhẹn lên ngồi sau xe Thắng, 2 người ôm eo nhau tình tứ lao vút đi. Ngọc tay chân run lẩy bẩy nhưng vẫn cố bình tĩnh đuổi theo.
Ngọc đứng đợi cặp tình nhân ấy hơn 1 tiếng ngoài cửa một quán ăn, rồi lại theo chân họ tới một khách sạn tầm trung. Đợi hơn 2 tiếng mà chưa thấy ai trở ra, Ngọc gọi cho chồng nhưng không ai nghe máy, cô mệt mỏi bỏ ra về trước. Chắc có lẽ muộn Thắng mới về nhà. Cô cũng chẳng cần đứng chờ anh tới khuya làm gì cho cực thân, những gì cô chứng kiến đã là quá đủ rồi.
Quả thật, gần 1 giờ đêm Thắng mới về. Áng chừng hú hí với nhau trong khách sạn, 2 người còn đi ăn đêm rồi anh đưa cô ta về nhà chu đáo đây mà. Thắng giật mình khi thấy Ngọc vẫn ngồi ở sofa trong phòng khách. Ngọc nhìn chồng, im lặng một lát rồi hỏi: “Tối nay anh có vui không?”, giọng nhẹ tênh. “À, cũng vui… mấy anh em chiến hữu tụ tập…”, Thắng có vẻ hơi ngập ngừng. “Không, ý em là công ty A, khách sạn B cơ”, Ngọc nói ra tên công ty của cô nàng kia và khách sạn mà 2 người chọn làm địa điểm vui vẻ. Thắng á khẩu luôn, không nói được gì, cứ trố mắt nhìn vợ, mặt hết xanh lại trắng rồi chuyển sang đỏ. Nhìn những biểu hiện trên khuôn mặt từng rất đỗi thân thương ấy, Ngọc cười nhạt, trong nụ cười hàm chứa sự chua xót, và cả chế giễu, khinh thường.
“Tối nay, anh vui lòng ngủ ngoài phòng khách nhé!”, trong khi Thắng còn đang đờ người ra thì Ngọc đứng dậy bỏ đi, lạnh nhạt bỏ lại một câu. Nhưng khi cánh cửa phòng ngủ đóng lại, sự bình tĩnh, thản nhiên mà cô cố gắng duy trì lúc đối mặt với chồng đã hoàn toàn sụp đổ. Nhìn con gái đang say ngủ, nước mắt cô rơi như mưa. Cô phải làm sao đây, với cuộc hôn nhân đã xuất hiện sự phản bội này?!