“Tôi không làm nghề đồng nát, sao bắt tôi phải giữ phế liệu trong nhà!”

Vân Vân,
Chia sẻ

“Xin lỗi anh, tôi không phải bác đồng nát, vì thế nếu đồ của tôi đã trở thành phế liệu, tôi sẽ vứt nó ra thùng rác chứ chả tội gì tìm cách bảo quản trong nhà, đã không có ích lợi gì còn chật chỗ và bị ngửi mùi hôi thối nồng nặc”, nói xong, cô đứng dậy bỏ đi trước.

Quyết định tha thứ cho chồng ngoại tình, là cả một quyết định vô cùng khó khăn đối với cô. Có không ít thứ phải vượt qua, nhưng có lẽ vượt qua chính mình là gian nan và chật vật nhất. Cô phải quên đi những cảnh tượng chồng và bồ quấn quýt bên nhau, quên đi những đối xử lạnh nhạt, hờ hững của anh ta thời gian qua, quên đi nỗi đau bị phản bội vẫn còn đang khiến trái tim cô nhức nhối, để có thể bình thản đối mặt với chồng, để không khí gia đình không phải lúc nào cũng sặc mùi thuốc súng, để cuộc sống hôn nhân quay trở lại quỹ đạo như xưa.
 
Ảnh minh họa
 
Có lẽ, chỉ có cô biết cô phải nỗ lực như thế nào, nhưng khi cô đang phải tự đấu tranh với bản thân mình một cách ác liệt như thế thì cô lại được biết, chồng cô lại vẫn lén lút qua lại với bồ, hoàn toàn bỏ quên lời hứa với vợ, lời thề sẽ không bao giờ phản bội vợ con nữa. Cả trái tim và thể xác đang căng lên như dây đàn để đè nén và xóa nhòa nỗi đau từng chút một, thì lại bị bồi thêm cho một cú như trời giáng nữa, khiến mọi thứ trong cô hoàn toàn vỡ nát. Để rồi cô mệt mỏi tới mức, không còn sức đâu mà tha thứ nổi cho chồng nữa. Dường như người ta đã đánh giá quá thấp nỗi cực nhọc của việc tha thứ cho người khác thì phải. Đâu phải chỉ nói một câu là có thể xong, việc chống chọi với việc quên đi để làm lại mới là khắc nghiệt vô cùng.
 
Vì thế, mặc chồng có quỳ xuống xin lỗi hay khóc lóc cầu xin như một đứa trẻ, cô cũng chẳng thể làm gì được, cô muốn cho anh ta một cơ hội, nhưng lực bất tòng tâm. Vì cô biết mình không thể hàn gắn vết thương nổi nữa khi vết thương ấy liên tiếp bị rạch những nhát mạnh bạo như vậy. Cô đưa cho chồng lá đơn li hôn có sẵn chữ kí của mình rồi yêu cầu li thân trong thời gian đợi phán quyết cuối cùng của tòa án.
 
Đơn li hôn của cô, chồng cô không kí. Anh ta tìm đủ mọi cách níu kéo cô ở lại, nhưng có những cái đập vỡ đi rồi, kể cả là kì công lắp lại, cũng sẽ vẫn khuyết thiếu sót nhiều, chưa nói tới những vết ráp nối vừa xấu xí vừa kém kiên cố trên bề mặt nữa. Còn chưa kể tới, dường như sự kiên nhẫn và thành ý của chồng cô còn chưa đủ. Đối mặt với sự bài xích, lạnh lùng của vợ, chưa nổi 1 tháng anh ta đã buông tay bỏ cuộc.
 
Sau đó, anh ta liên tiếp đăng những dòng trạng thái lên facebook, kiểu như: “Đàn bà bây giờ lạ thật. Chồng không muốn giữ, gia đình cho con cũng chẳng cần”, “Một khi đã quá mức chịu đựng, kể cả người có lỗi cũng chẳng thể kiên trì xin lỗi được nữa”, “Đàn bà dường như càng ngày càng mất đi đức tính bao dung, rộng lượng. Các cụ đã nói đánh kẻ chạy đi chứ ai nỡ lòng đánh người chạy lại, thế mà…”, rất nhiều những lời lẽ bóng gió oán trách, chê bai cô. Nhưng cô chỉ cười nhạt, không đáp trả, cũng chẳng thanh minh.
 
Một ngày cuối tuần, anh ta hẹn gặp cô ở quán café gần nhà, muốn nói chuyện riêng với cô. “Em vẫn không thể tha thứ cho anh sao? Anh đã hối hận lắm rồi!”, người chồng sắp cũ của cô cất giọng than thở. “Em đã từng tha thứ cho anh rồi, cũng nói, em không thể tha thứ lần thứ 2, nhưng anh không để tâm lời em nói”, cô đáp. “Chỉ một lần nữa thôi mà, anh thề, nếu anh còn phản bội em thì anh chết không được yên thân!”, chồng cô gần như muốn nức nở nghẹn ngào. Nói thật, cô cũng muốn làm như lời anh ta đề nghị, nhưng cô biết, giờ có tiếp tục thì cô cũng không thể đối xử được bình thường với anh, vợ chồng lại như 2 cái bóng xa lạ trong nhà, rồi anh ta sẽ chán, rồi lại ngoại tình mà thôi.
 
“Xin lỗi anh, em không thể”, cô trả lời, giọng chắc nịch. Chắc hẳn nhận ra sự cương quyết không thể thay đổi ở cô, anh ta nghĩ có nài nỉ nữa cũng vô dụng, liền bày tỏ ra thái độ khác của mình. “Cô đúng là khó chịu thật đấy. Cô nghĩ đàn ông vì sao ngoại tình? Không phải vì chán ngán bà vợ ở nhà à? Nếu mấy người vợ như cô biết cách giữ chồng, biết cách làm cho chồng mê mẩn thì ai còn thiết tha ra ngoài hoa lá. Chồng cô có người phụ nữ khác bên ngoài, cô đã không tự kiểm điểm lại bản thân rồi sửa chữa mà giữ chặt chồng thì thôi, đằng này tôi đã hết nước hết cái muốn chuộc lỗi, cô lại còn không chấp nhận. Người như cô, bỏ chồng rồi có ma nó lấy nữa, may vớ được thằng nào thì nó cũng sớm bỏ cô mà đi thôi”, anh ta lớn tiếng, xổ ra một tràng.
 
Nói thật, cô cũng ngạc nhiên khi nghe được những lời lẽ đó từ chính miệng anh ta thốt ra. Chả trách mà anh ta vừa phút trước còn hết lòng xin tha thứ với cô, phút sau đã thản nhiên nối lại quan hệ với bồ ngay được. Nhưng giờ phút này, cô cũng không quá tức giận nữa, có lẽ vì cô đã xác định buông bỏ rồi. Cô chỉ nhìn anh ta, nhấn mạnh từng chữ: “Nếu anh đã nói thế thì anh kí đơn gì, còn đợi gì nữa. Xin lỗi anh, tôi không làm nghề đồng nát, vì thế nếu đồ của tôi đã trở thành phế liệu, tôi sẽ vứt nó ra thùng rác chứ chả tội gì tìm cách bảo quản trong nhà, đã không có ích lợi gì còn chật chỗ và bị ngửi mùi hôi thối nồng nặc”. Nói xong, cô đứng dậy bỏ đi trước, vứt lại lời nhắn nhủ: “Tôi đợi lá đơn có chữ kí của anh!”, cũng chẳng buồn quan tâm xem anh ta nghĩ gì nữa. 
Chia sẻ