Cứ đêm đến là chồng lạnh nhạt, tôi tưởng anh chán tôi cho đến khi nhìn thấy dòng chữ và câu nói thành thật đến hài hước ấy
Tôi bắt đầu để ý. Anh không ôm tôi như ngày trước.
Tôi từng nghĩ chồng vẫn về nhà, vẫn nằm cạnh, thì nghĩa là hôn nhân vẫn ổn. Cho đến một ngày tôi giật mình nhận ra: Anh không còn ôm tôi như trước nữa. Cái quay lưng của anh khiến tôi thấy trống trải hơn cả khi ngủ một mình…
Chúng tôi vẫn ngủ cạnh nhau nhưng cách xa đến nghìn cây số
Tôi lấy chồng được 7 năm. Chúng tôi có một con gái nhỏ, cuộc sống bình thường như bao gia đình: đi làm, về nhà, ăn tối, chơi với con rồi đi ngủ. Không cãi vã, không ghen tuông, không có ai thứ ba nhưng cũng chẳng có ôm hôn, chẳng có thì thầm, chẳng có gần gũi.
Tôi từng an ủi mình: "Chắc vợ chồng nào cũng vậy. Lấy nhau lâu rồi thì nhạt đi là chuyện thường". Cho đến một tối, tôi tỉnh dậy giữa đêm vì lạnh và phát hiện chồng đang nằm quay lưng hẳn lại, co ro ở mép giường, cách tôi cả một khoảng rộng.

Ảnh minh họa
Đây không phải lần đầu. Dạo gần đây, lần nào tôi thức giấc cũng thấy chồng nằm như vậy.
Tôi bắt đầu để ý. Anh không ôm tôi như ngày trước. Khi tôi chủ động chạm vào, anh chỉ cười nhẹ rồi quay đi. Lần cuối chúng tôi gần gũi là hơn 3 tháng trước. Tôi không nhớ rõ vì nó không có gì đặc biệt để nhớ.
Quay lưng khi ngủ đôi khi không chỉ là vì mỏi lưng
Tôi lặng lẽ lên mạng tìm hiểu và bất ngờ khi thấy:
Theo khảo sát của Sleep Foundation (2021), có tới 34% các cặp đôi cảm thấy mất kết nối tình cảm sau một thời gian dài ngủ chung mà không chạm vào nhau. Việc không ôm, không quay mặt về phía nhau trong khi ngủ là dấu hiệu sớm của sự xa cách về cảm xúc và thể chất.
Còn theo chuyên gia tâm lý hôn nhân Dr. Jennifer L. Taitz (ĐH Y UCLA, Mỹ), "khi không còn gần gũi về thể chất, cơ thể sẽ dần mất phản xạ thân mật, và điều đó dẫn đến 'sự chai lì cảm xúc' – một kiểu nguội lạnh âm thầm trong hôn nhân".
Tôi như thấy chính mình trong đó. Chúng tôi không giận nhau. Chỉ là quá lâu rồi không ôm, không hôn, không thì thầm câu gì riêng tư.
Chuyện chăn gối không phải chỉ để thoả mãn, mà là cách kết nối
Tôi từng nghĩ: "Chồng không đòi hỏi, chắc là anh hiểu và thông cảm". Nhưng đọc thêm mới biết: nhiều cặp vợ chồng rơi vào tình trạng 'hôn nhân không tình dục' (sexless marriage) khi quan hệ dưới 10 lần/năm. Theo thống kê của Kinsey Institute (Mỹ), tình trạng này ảnh hưởng đến 15-20% các cặp vợ chồng Mỹ, và gây hệ lụy tâm lý nặng nề nếu không được trò chuyện thẳng thắn.
Tôi quyết định không im lặng nữa. Một buổi tối, sau khi con ngủ, tôi nói: "Dạo này anh ít ôm em quá. Em thấy lạ lắm!".
Chồng im lặng một lúc. Rồi anh nói khẽ: "Tại anh sợ em mệt. Em hay đẩy tay anh ra mà…".
Tôi chợt thấy nghẹn. Thì ra không phải vì anh vô tâm. Mà vì tôi: mệt mỏi, kiệt sức và vô tình lạnh nhạt đã khiến anh không dám chạm vào nữa.

Ảnh minh họa
Chúng tôi không nói gì thêm tối đó. Nhưng sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, tôi thấy tay chồng đặt nhẹ lên eo tôi.
Lần đầu tiên sau nhiều tháng, tôi mỉm cười khi mở mắt.
Tôi biết mình cần cố gắng. Không phải "chiều chồng" như nghĩa cũ kỹ, mà là để chữa lành lại cảm xúc giữa hai người. Tôi bắt đầu chăm sóc bản thân nhiều hơn, đi ngủ sớm hơn để đỡ kiệt sức, và quan trọng nhất: tập chạm lại nhau bằng tay, ánh mắt, lời nói.
Sự lạnh nhạt không đến từ biến cố mà từ từng tối quay lưng.
Nhiều người nghĩ chuyện chăn gối là chuyện thể xác. Nhưng với phụ nữ, nó là ngôn ngữ của cảm xúc. Và khi ngôn ngữ ấy bị bỏ quên quá lâu, người ta dần quên cách giao tiếp với nhau.
Không phải cứ nằm cạnh là còn yêu. Không phải cứ không cãi nhau là vẫn hạnh phúc. Đôi khi, chỉ một cái ôm lặng lẽ sau lưng… cũng có thể kéo hai người về lại gần nhau.