Vì sợ làm anh tổn thương nhưng cứ thế này sẽ là "báo động đỏ" cho hôn nhân của tôi.
Tôi đẩy anh ra. Anh bối rối. Tôi bật khóc.
Tôi bắt đầu để ý. Anh không ôm tôi như ngày trước.
Tôi quay sang nhìn anh, chờ đợi điều gì đó khó nghe.
Hiện có đến 15-20% các cặp vợ chồng tại Mỹ rơi vào nhóm này.
Tôi chết lặng. Vì tôi như đang đọc được chính mình.
Mỗi lần anh ôm tôi từ phía sau, thì thầm gọi tên tôi thay vì rung động, tôi thấy... khó chịu, có khi là buồn nôn.
Tôi sợ, nếu cứ tiếp tục như thế này, chúng tôi sẽ biến thành "đồng đội nuôi con", chứ không còn là vợ chồng.
Cho đến một ngày, tôi vô tình phát hiện sự "ổn định" ấy có gì đó sai sai.
Tim tôi như có gì đó thắt lại, không phải vì giận mà là vì thương chồng.