Chồng tôi luôn dịu dàng nhưng chưa từng chủ động gần gũi vợ, tôi tưởng anh chán mình cho đến một đêm
Tôi quay sang nhìn anh, chờ đợi điều gì đó khó nghe.
Người ta bảo phụ nữ sau kết hôn dễ bị bỏ rơi vì đàn ông chán chuyện chăn gối. Nhưng với tôi, mọi thứ ngược lại: chồng tôi không hề tệ bạc chỉ là quá dịu dàng. Dịu dàng đến mức tôi bắt đầu hoài nghi liệu anh có còn khao khát mình hay không.
Tôi và chồng cưới nhau đến nay đã gần 3 năm. Chúng tôi quen nhau nhờ một người bạn giới thiệu, tình cảm không quá mãnh liệt nhưng đủ ấm áp và trưởng thành. Anh là kiểu người điềm đạm, chu đáo, nhẹ nhàng đến mức chưa bao giờ to tiếng với tôi dù chỉ một lần.
Cuộc sống hôn nhân của chúng tôi ổn. Chúng tôi cùng nhau đi siêu thị cuối tuần, cùng nhau nấu ăn, chia sẻ tài chính, đối xử tử tế với hai bên nội ngoại. Tất cả đều đúng chuẩn một tổ ấm mẫu mực.
Chỉ trừ một điều, từ ngày cưới, chưa bao giờ chồng tôi chủ động gần gũi.
Không phải là không có nhưng lần nào cũng là tôi khơi mào. Anh không lảng tránh, không tỏ ra khó chịu chỉ là... không chủ động. Sự hờ hững ấy ban đầu tôi cho là tính cách, rồi là mệt mỏi công việc, rồi là áp lực cuộc sống. Nhưng càng về sau, tôi càng cảm thấy tổn thương.
Có một dạng cô đơn rất khó gọi thành tên: được yêu thương nhưng không được khao khát. Tôi không thể kể với ai chuyện đó, bởi nhìn từ ngoài, chồng tôi là người chồng lý tưởng. Nhưng mỗi lần tôi chủ động chạm vào anh, thấy ánh mắt anh thoáng chút bối rối tôi lại muốn rút tay về. Tôi sợ mình đang ép buộc.
Tôi từng âm thầm thử "ngó lơ", chờ xem anh có chủ động không. Nhưng cả tháng trôi qua, anh không đụng vào tôi, cũng không hỏi vì sao tôi lạnh nhạt. Điều đó làm tôi hoảng.

Ảnh minh họa
Tôi bắt đầu tự soi mình trong gương: Liệu tôi đã xuống sắc? Liệu anh đã chán? Liệu anh… có đang yêu người khác?
Tôi dằn vặt trong im lặng, cho đến một đêm, khi chính anh là người chủ động lại gần, không phải để yêu, mà là để… nói thật.
Đêm hôm ấy, trời mưa. Tôi ngồi đọc sách trong phòng khách, anh bước lại gần, im lặng một lúc rồi nhẹ nhàng đặt tay lên vai tôi: "Anh xin lỗi vì đã khiến em thấy bị bỏ rơi. Không phải anh không muốn. Là… có những thứ trong anh chưa lành lại được".
Tôi quay sang nhìn anh, chờ đợi điều gì đó khó nghe. Anh hít 1 hơi dài rồi kể: "Anh từng bị bạn gái cũ chê kém cỏi, đó là lý do cô ấy bỏ anh. Cô ấy nói anh vụng về, nhàm chán, không biết làm phụ nữ hạnh phúc… Sau chia tay, anh như bị giam trong cảm giác mình không đủ tốt. Kể cả khi cưới em, anh vẫn sợ, sợ làm sai, sợ khiến em thất vọng".
Tôi bật khóc, không phải vì giận mà vì quá đau lòng. Tôi chưa từng biết sau sự dịu dàng ấy là một vết thương còn nguyên vẹn. Một người đàn ông trưởng thành, tử tế, lại đang sống với nỗi sợ bị chê bai trong chính không gian riêng tư nhất.
Tôi ôm chồng, đủ chặt để anh cảm thấy dễ chịu, cũng đủ lỏng để anh nghĩ anh mới là người đủ sức che chở cho tôi...
Gửi những người vợ đang thấy mình "không được khao khát":
Hãy biết rằng đôi khi, người đàn ông bạn yêu không lạnh nhạt, mà là đang giấu một tổn thương chưa nói thành lời.
Chuyện phòng the không chỉ là thể xác, nó là chiếc gương phản chiếu sự an toàn, sự tin tưởng và cảm giác được đón nhận.
Nếu có thể, hãy là người giúp anh ấy chữa lành. Bởi có những nỗi đau chỉ tan biến khi được yêu thương đúng cách.