BÀI GỐC Đưa mẹ chồng vào viện dưỡng lão, giờ tôi ốm nặng, bà đến bệnh viện lặng lẽ gửi lại một vật khiến tôi rút kim truyền dịch chạy đi tìm bà bằng được

Đưa mẹ chồng vào viện dưỡng lão, giờ tôi ốm nặng, bà đến bệnh viện lặng lẽ gửi lại một vật khiến tôi rút kim truyền dịch chạy đi tìm bà bằng được

Tôi đã nghĩ đủ cách để mẹ chồng vào viện dưỡng lão. Nhưng mẹ chồng tôi rất bình thản, bà đồng ý vào đó ngay khi tôi đặt vấn đề.

1 Chia sẻ

Con trai tôi sắp tái hôn, quỳ xuống chân tôi khóc lóc xin mẹ vào viện dưỡng lão dù tôi đang khỏe mạnh, lý do nó đưa ra khiến cõi lòng tôi vỡ vụn

Tối nay, sau khi ra ngoài hẹn hò với người ta về, con trai bỗng vào phòng riêng của tôi, quỳ sụp xuống vừa khóc vừa van xin tôi hãy giúp đỡ nó.

Ông nhà tôi mất cách đây gần chục năm. Sau đó con trai lại ngoại tình, bị vợ bỏ. Tôi buồn bã, u uất một thời gian dài mới vực dậy được tinh thần.

Con trai tôi ly hôn, vợ chồng nó mỗi người nuôi một đứa con. Thằng bé lớn do con tôi nuôi dưỡng. Nó bận bịu đi làm, việc chăm sóc thằng bé chủ yếu do tôi đảm nhận.

Dạo trước, con tôi vui mừng khoe mới quen một cô gái chưa chồng. Tôi cũng chỉ mong nó tái hôn với người tốt, rồi sống với người ta cho tử tế là mừng rồi.

Cuối tuần trước, nó nói đã cầu hôn người phụ nữ kia thành công. Nó hạnh phúc lắm, dặn tôi lo chuẩn bị đám cưới luôn là vừa. Nhưng tối nay, sau khi ra ngoài hẹn hò với người ta về, nó bỗng vào phòng riêng của tôi, quỳ sụp xuống vừa khóc vừa van xin tôi hãy giúp đỡ nó.

Con trai tôi sắp tái hôn, quỳ xuống chân tôi khóc lóc xin mẹ vào viện dưỡng lão dù tôi đang khỏe mạnh, lý do nó đưa ra khiến cõi lòng tôi vỡ vụn - Ảnh 1.

Cuối cùng nó đành khai thật, vợ sắp cưới của nó không muốn sống chung với tôi. (Ảnh minh họa)

Tôi hốt hoảng hỏi rõ thì chết lặng khi việc nó cần tôi giúp, là tôi hãy chủ động vào viện dưỡng lão sống. Tôi có chút lương hưu, hàng tháng vợ chồng chúng nó sẽ góp thêm, thoải mái cho tôi sống trong đó.

Tôi bủn rủn cả chân tay. Trần đời tôi chưa bao giờ nghĩ có ngày mình sẽ phải vào viện dưỡng lão. Vì nhà tôi đây, con cháu tôi đây, sao tôi phải vào cái nơi lạnh lẽo, buồn tủi đó?

“Chúng con muốn sống riêng, nhưng ngặt nỗi không có nhà. Đi thuê thì chết tiền nhà mỗi tháng, lại chật chội, không ổn định. Để mẹ đi thuê nhà, nhường cho tụi con cái nhà này đâu khá hơn. Mà mẹ ở 1 mình, trái gió trở trời biết làm sao. Cho nên tụi con nghĩ kỹ rồi, mẹ vào đó vừa có người bầu bạn lại có người chăm sóc, tiện đủ đường”, nó thuyết phục tôi.

Tôi bàng hoàng, đau đớn đứng không vững nữa. Tôi truy vấn nó đến cùng, rằng đâu mới là lý do thật sự. Cuối cùng nó đành khai thật, vợ sắp cưới của nó không muốn sống chung với tôi, cũng không muốn đi thuê nhà, lại không muốn phải chăm sóc mẹ chồng. Ra vậy!

Con trai tôi sắp tái hôn, quỳ xuống chân tôi khóc lóc xin mẹ vào viện dưỡng lão dù tôi đang khỏe mạnh, lý do nó đưa ra khiến cõi lòng tôi vỡ vụn - Ảnh 2.

Tôi bàng hoàng, đau đớn đứng không vững nữa. (Ảnh minh họa)

“Con trai con cần có mẹ, con càng cần có vợ, mẹ ạ. Mẹ hãy nghĩ cho con, cho cháu mà chịu thiệt một chút vậy. Hơn nữa vào đó đâu phải đi chịu khổ, còn sướng hơn ở ngoài nhiều…”, nó khăng khăng khuyên tôi.

Cõi lòng tôi lạnh lẽo dần. Cháu tôi cần mẹ ruột, chứ mẹ kế chắc gì đã đối xử tốt với thằng bé? Tôi đã làm gì nên tội mà cô ta xui con trai đuổi tôi vào viện dưỡng lão thế này? Với tình hình này, tôi đi rồi, cháu tôi có mà nhịn đói qua ngày!

Tôi uất ức quá, liền đuổi ngay thằng con trai mờ mắt vì đàn bà ra khỏi nhà. Tôi tuyên bố không muốn nhìn mặt nó nữa, bảo nó đi mà sống với cô ả kia, cháu tôi thì tôi sẽ nuôi nó khôn lớn trưởng thành.

Nhưng sau khi con trai tức tối, hằn học bỏ đi rồi, tôi bỗng buồn bã vô hạn. Lại nghĩ, tôi chỉ có mình nó là con, không còn nó nữa, tôi thấy mình sống chẳng còn ý nghĩa. Hay là tôi cứ làm như ý muốn của chúng nó. Chỉ cần tôi gạt bỏ nỗi tủi thân, yên ổn sống trong viện dưỡng lão, con trai tôi sẽ có một gia đình yên ấm mới.

Tôi nên làm gì mới đúng đây?

Chia sẻ
Đọc thêm