Khi biết được tất cả sự thật, tôi xác định sẽ không đời nào đưa số tiền hồi môn ấy cho chồng hay nhà chồng tôi. Nhưng tôi muốn trước khi biến khỏi ngôi nhà chỉ biết đến chữ tiền này, tôi muốn “chơi lại” hay cho họ 1 bài học thích đáng.
Mẹ đang đứng chống nạnh chửi rủa, nhưng khi chồng con vừa về tới nơi thì mẹ chạy vội vào nhà cầm vội 3 cái bánh, đưa con 2 cái ngọt lạt: "Con ăn đi cho con nó bú, ăn cả phần cho cháu nữa". Con ngớ người, biết nói gì bây giờ?
Từ khi biết con trai không thể sinh thêm cháu, kết quả là bây giờ mẹ chồng lại năm lần bảy lượt đến nhà thông gia xin đón rước mẹ con tôi về lại nhà chồng. Thậm chí khi bị bố mẹ tôi sỉ vả và chửi mắng rất nặng lời, bà còn quỳ xuống xin tha thứ
Nực cười là ở chỗ, bệnh của mình còn chức năng mang thai sinh thêm cháu cho nhà đó. Còn mẹ chồng lớn rồi có sao cũng không quan trọng bằng mình mới phải chứ? Huống chi chưa có điều kiện phẫu thuật thì bà có thể chọc hút tế bào bằng kim nhỏ. Nếu phải phẫu thuật, đúng lý ra mình mới là người được phẫu thuật trước.
Mẹ chồng chửi cứ chửi, tôi quyết định sẽ ở lại đây một thời gian nữa, làm trọn nghĩa hiếu của một người con dâu trước khi ân đoạn nghĩa tuyệt với mẹ chồng, với nhà chồng.
Thay vì đang ở nhà chồng để đi chúc Tết, mùng 1 Tết, mình lại ngồi đây mà kể lại chuyện này. Mẹ chồng mình cũng quá đáng. Hôm ấy bà "quạt" vợ chồng mình một trận. Bà còn túm cổ mèo yêu của mình vứt thẳng ra cửa.
Lúc phát hiện ra bí mật trong vài tin nhắn qua lại ở máy điện thoại của chồng thì người phụ nữ đòi sinh con cho anh đã nói thế này: “Em lo lắm, lần đầu ra mắt bố mẹ chồng tương lai. Mà anh nói gì cho con vợ vô sinh tội nghiệp của anh biết chưa?”.
Một cái Tết nữa lại sắp đến, chưa gì mà con dâu cô đã bắt đầu rào trước đón sau chuyện kinh tế khó khăn. Nó lại còn gợi ý Tết này cô nên tự làm mứt món cây nhà lá vườn. Cô lớn tuổi, ngồi nhiều đau lưng, nó là con mà không nghĩ đến điều đấy.