Mẹ tôi xách chiếc túi vải cũ, chua xót thông báo vào viện dưỡng lão, chồng đã buông một câu khiến tôi tuyên bố ly hôn ngay lập tức
Tôi còn nhớ, khi ấy bà lắp bắp: "Là mẹ, do mẹ sơ ý nên cháu mới bị đứt tay". Chồng tôi đang chửi vợ, anh quay ngoắt sang lườm mẹ tôi.
Bố tôi mất khi tôi chưa vào lớp 1. Trong ký ức của tôi, mẹ tôi vừa là bố, vừa là mẹ. Cuộc sống mưu sinh vất vả, thế nhưng mẹ thà khổ chứ chưa từng để tôi chịu phải thiệt thòi.
Lớn lên trong hoàn cảnh như vậy, tôi thương mẹ và lúc nào cũng muốn mẹ được vui vẻ. Từ khi ý thức được mọi chuyện, tôi đã dặn lòng sau này kể cả lấy chồng cũng nhất định sẽ ở chung với mẹ. Khi quen chồng tôi, tôi cũng nói điều kiện ấy và được anh nhiệt tình ủng hộ.
Nhưng mối quan hệ nào cũng phức tạp, kể cả mẹ vợ, con rể. Không phải vì là mẹ đẻ của mình nên tôi bênh. Chỉ là mẹ tôi đã già, bà làm việc chậm chạp. Chồng tôi lại là người nóng tính, sống lâu với mẹ vợ cũng cảm thấy không thoải mái nên sinh khó chịu.
Có những hôm mẹ chồng tôi lên chơi, tôi không có ý đuổi bà đi. Vậy mà lúc mẹ chồng tôi muốn về, chồng tôi lại nói những câu đại ý như: "Mẹ cứ ở lại chơi thêm vài bữa. Mẹ vợ ở đây cả đời đấy thôi, có sao đâu". Mỗi lần như vậy, mẹ tôi lại chạnh lòng vì ở với con mà không góp được tiền sinh hoạt cho con.
Mỗi lần như vậy, mẹ tôi lại chạnh lòng vì ở với con mà không góp được tiền sinh hoạt cho con. (Ảnh minh họa)
Gần đây công việc của chồng tôi không được thuận lợi. Anh về đến nhà là cáu bẳn, trút giận lên mọi người trong gia đình. Mẹ tôi bị ốm, phải mua thuốc thì chồng tôi ca cẩm tốn tiền. Đến mức mẹ tôi khóc và nói không cần phải mua thuốc cho mẹ.
Mẹ tôi thương con cháu, chăm cháu kỹ càng không ai bằng. Vậy mà chồng tôi không thấy được mặt tốt ấy. Đợt này giao mùa, con tôi hay sụt sịt. Chồng tôi xót con cũng đúng, nhưng anh lại trách mẹ vợ: "Mẹ ở nhà chăm cháu kiểu gì mà cháu suốt ngày ốm thế?". Mẹ tôi đã làm gì đây, chẳng lẽ mẹ bạc đãi con chúng tôi hay sao? Tôi nói lại thì chúng tôi lại xảy ra cự cãi. Rồi chồng tôi tiếp tục trách, anh bảo vì mẹ tôi mà căn nhà nhỏ của chúng tôi mới xảy ra tranh cãi.
Hôm ấy, tôi về nhà thì thấy mẹ đang ngồi một góc trong phòng khóc. Nhìn thấy tôi, bà sợ sệt: "Con ơi, làm sao đây? Mẹ nấu cơm, không để ý nên con trai con bị đứt tay. Tí chồng con về nhìn thấy thì sẽ thế nào đây?". Tôi nghe mẹ kể mà xót xa. Từ khi nào mẹ tôi lại sợ con rể, sợ những vết thương trên cơ thể con tôi đến vậy?
Chồng tôi về nhà, nhìn thấy vết thương trên tay con, anh hằn học hỏi ai đã gây ra vết thương ấy. Tôi đứng ra nhận thay mẹ thì chồng tôi chửi, anh nói tôi không biết làm mẹ. Thương con gái, mẹ tôi không muốn tôi liên lụy nên đã nói thật. Tôi còn nhớ, khi ấy bà lắp bắp: "Là mẹ, do mẹ sơ ý nên cháu mới bị đứt tay". Chồng tôi đang chửi vợ, anh quay ngoắt sang lườm mẹ tôi: "Con dặn mẹ bao nhiêu lần rồi. Thà mẹ nằm một chỗ đã đành. Đằng này mẹ còn khỏe mạnh, sao mẹ lại bất cẩn thế".
Giờ phút này, tôi chẳng có gì để hối hận với quyết định của mình. (Ảnh minh họa)
Trẻ con đứa nào cũng nghịch ngợm, chảy máu hay xây xước là chuyện bình thường. Chồng tôi vì chuyện này mà xúc phạm mẹ khiến tôi khó chịu vô cùng. Kết quả là chúng tôi lại cãi nhau. Ngay sáng hôm sau, mẹ tôi xách chiếc túi nhỏ đựng quần áo rồi nói với chúng tôi, bà sẽ vào viện dưỡng lão. Ở đó có bạn của mẹ tôi nên bà cũng đỡ buồn.
Chồng tôi không giữ mẹ ở lại, anh còn buông thõng một câu: "Vâng. Nếu mẹ đi sớm thì tốt biết mấy. Mẹ đi mạnh khỏe, thi thoảng vợ chồng con sẽ vào thăm mẹ". Đến nước này rồi, tôi không thể nào chịu được nữa. Tôi đứng phắt dậy, dõng dạc tuyên bố ly hôn.
Chồng tôi ngây người ra, nhưng anh cũng cố chấp và đồng ý nếu tôi muốn sống với mẹ. Giờ phút này, tôi chẳng có gì để hối hận với quyết định của mình. Mẹ tôi đã hy sinh quá nhiều, bà đã bị con rể bức ép đến mức phải vào viện dưỡng lão. Tôi không thể mang tội bất hiếu với mẹ và để điều đó xảy ra được.