BÀI GỐC 5h sáng định lọ mọ nấu cháo cho cả nhà thì tôi bị mẹ chồng quát, từ đó về sau không phải động tay vào bất kỳ việc gì trong nhà

5h sáng định lọ mọ nấu cháo cho cả nhà thì tôi bị mẹ chồng quát, từ đó về sau không phải động tay vào bất kỳ việc gì trong nhà

Tôi muốn tìm hiểu xem tại sao nhà chồng lại tốt với tôi như vậy, có phải đang mong chờ điều gì ở tôi không?

4 Chia sẻ

Con trai tôi không phải phần thưởng nên con dâu tôi không cần cố gắng để xứng đáng!

Chính Khê,
Chia sẻ

Nhưng rồi tôi làm mẹ chồng thật. Và tôi chọn không theo lối mòn ấy.

Tôi từng nghĩ, mẹ chồng – nàng dâu là mối quan hệ chỉ có trong… truyền thuyết đau đầu.

Vì ai cũng kể chuyện "ác mộng", ai cũng rỉ tai nhau về những cuộc chiến ngấm ngầm, những lần va chạm âm ỉ, những câu nói khiến người ta nghẹn ứa cổ họng.

Nhưng rồi tôi làm mẹ chồng thật. Và tôi chọn không theo lối mòn ấy.

Tôi học cách làm bạn, không làm giám khảo

Tôi có một cô con dâu hơn 10 tuổi so với con gái út của mình. Hai đứa không cùng thế hệ, không chung nền tảng, nhưng lại rất… hợp nhau. Không phải vì tôi cố gắng trở thành một người mẹ chồng "cool ngầu", mà vì tôi thực sự học được một điều lớn: đừng đối xử với con dâu như con gái, mà hãy đối xử với nó như một con người trưởng thành, xứng đáng được tôn trọng.

Tôi từng chứng kiến em gái mình ly hôn vì mẹ chồng quá khắt khe. Tôi từng thấy bạn bè tôi sống uất ức vì bị con dâu lạnh nhạt. Và tôi hiểu: không ai bước vào một gia đình mới mà không mang theo lo lắng kể cả cô con dâu mà tôi yêu thương hôm nay.

Vậy thì tôi chọn là người chủ động hạ giọng trước. Hỏi con dâu "con muốn ăn gì" chứ không chỉ hỏi "chồng con có ăn cơm không". Nhắn tin "mẹ cảm ơn con đã nấu ăn hôm nay" thay vì dỗi thầm trong lòng "nó chẳng nói gì khi mình rửa bát".

Con trai tôi không phải phần thưởng nên con dâu tôi không cần cố gắng để xứng đáng!- Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ

Mẹ chồng tốt là người biết lùi một bước đúng lúc

Tôi chưa từng nghĩ con trai mình là "báu vật duy nhất" hay "trung tâm vũ trụ". Tôi cũng không muốn ai hầu hạ, chăm lo từng bữa giấc cho nó như chăm em bé. Vợ chồng là bạn đồng hành, không ai nợ ai điều gì.

Có lần, con dâu tôi than thở: "Mẹ ơi, chồng con hay quên giặt đồ, con nhắc mãi cũng không nhớ được". Tôi chỉ nói một câu: "Thế thì con nhắc ít đi, để nó phải tự lo mà lớn lên".

Thế thôi, không bênh con trai, cũng không chê con dâu. Mỗi người phải có trách nhiệm với cuộc sống mình chọn, kể cả trong hôn nhân.

10 điều tôi tự nhắc mình để con dâu không phải "chịu đựng mẹ chồng":

1. Con trai mình không phải hoàng tử thì con dâu cũng không phải người hầu.

2. Làm việc nhà là nghĩa vụ, không phải đặc ân kể cả với đàn ông.

3. Con dâu là vợ, không phải người mẹ thứ hai của con trai.

4. Tôi không bao giờ nói xấu con dâu với con trai vì tôi không muốn chia rẽ một gia đình đang sống yên.

5. Nếu con dâu sinh nở, tôi không đòi hỏi tôi giúp được gì thì giúp.

6. Thỉnh thoảng rủ nó đi ăn, gội đầu, mua đồ như cách tôi vẫn làm với con gái mình.

7. Không phải cái gì tôi biết cũng đúng, tôi cần học từ thế hệ sau.

8. Con dâu không mắc nợ, nó bước vào nhà mình là thêm người, không phải thêm nghĩa vụ.

9. Không xen vào chuyện tiền bạc của vợ chồng con cái vì tôi cũng từng ghét mẹ chồng mình vì điều đó.

10. Không ghen với thông gia vì yêu con mình, người ta cũng vất vả chẳng kém gì mình.

Tôi không tự hào vì "được lòng con dâu", tôi tự hào vì chúng tôi coi nhau là gia đình thật sự.

Có lần, sinh nhật tôi, con dâu viết một mẩu giấy nhỏ: "Cảm ơn mẹ vì đã không bắt con phải làm dâu, mà để con được làm con của mẹ".

Tôi đọc mà rưng rưng. Thì ra, tử tế không cần cầu kỳ. Mỗi người chỉ cần lùi một bước, là gia đình có thể gần nhau thêm mười bước rồi.

Chia sẻ