Mang túi bánh lên phòng cho con dâu, con cảm ơn rồi đóng sầm cửa lại khiến mẹ chồng tẽn tò hụt hẫng

Thanh Uyên,
Chia sẻ

Tôi kể chuyện với bà bạn già hàng xóm, bà ấy lại bảo: "Chắc nó nghĩ bà giả vờ tốt, sợ sau này bị kiểm soát nên giữ khoảng cách cho an toàn", nghe mà đau lòng.

Mấy chục năm làm dâu, làm mẹ, tôi vẫn giữ suy nghĩ đơn giản: người trong một nhà thì phải tử tế với nhau, nhất là với con dâu, con gái nhà người ta mang nặng đẻ đau rồi gửi gắm sang đây, mình mà khắt khe thì tội nghiệp nó. Với lại tuổi già cũng nhờ cậy con dâu chăm lo, chứ con gái mình phải đi lo cho mẹ chồng nó, đâu thể ở mãi bên mình.

Từ ngày con trai tôi dẫn con bé về ra mắt, tôi đã ưng bụng. Nó nhỏ nhắn, nói năng nhẹ nhàng, nhìn có vẻ biết điều. Lúc cưới xong, tôi dặn lòng phải thương yêu, đừng như thời mình mới về nhà chồng, cái gì cũng rón rén, làm gì cũng sợ sai.

Tôi không bắt con dâu dậy sớm nấu cơm, không ép nó phải rửa bát, giặt giũ. Cơm nước tôi làm sẵn, bảo: "Khi nào có thời gian thì đỡ mẹ một tay, giờ mới cưới, cứ lo công việc với nghỉ ngơi đi đã". Nó dạ rất ngoan nhưng rồi tôi để ý, cứ hễ ở nhà là nó rúc trong phòng. Ăn xong, chưa kịp nói chuyện thì nó đã đứng dậy xin phép. Tôi hỏi gì cũng trả lời đúng một hai câu cho có lệ rồi thôi. Cả tuần sống cùng nhà mà gần như tôi với nó chưa có nổi một cuộc trò chuyện dài đến ba phút.

Mang túi bánh lên phòng cho con dâu, con cảm ơn rồi đóng sầm cửa lại khiến mẹ chồng tẽn tò hụt hẫng- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Tôi nghĩ chắc con bé ngại. Tôi mua ít bánh, mang lên phòng, bảo: "Mẹ mới đi chợ, thấy loại này ngon, con thử xem". Nó nhận, cười nhẹ: "Dạ, con cảm ơn mẹ", rồi đóng cửa lại chứ chẳng mời tôi ngồi chơi hay cùng ăn bánh. Lần khác tôi gọi nó đi siêu thị, nó khéo léo từ chối, bảo có việc gấp ở công ty. Tôi nấu món nó thích, nó ăn hết chén cơm mà vẫn không nán lại được thêm một câu chuyện.

Lúc đầu tôi nghĩ chắc nó chưa quen nhưng thời gian trôi đi, đã nửa năm rồi mà tôi càng thấy giữa tôi với con dâu có một lớp kính vô hình. Tôi đối xử tốt mà nó thì giữ kẽ, không ngang bướng, không cãi lại, không làm gì sai, nhưng tuyệt đối không thân thiết.

Tôi hỏi con trai, nó bảo: "Vợ con kiểu sống khép kín, không phải không quý mẹ đâu, chỉ là tính cách như thế, không quen gần gũi". Tôi nghe mà buồn, không quen gần gũi với mẹ chồng, chẳng lẽ cả đời chỉ xã giao?

Tôi kể chuyện với bà bạn già hàng xóm, bà ấy lại bảo: "Chắc nó nghĩ bà giả vờ tốt, sợ sau này bị kiểm soát nên giữ khoảng cách cho an toàn", nghe mà đau lòng. Tôi làm gì để con bé nghĩ tôi giả vờ? Chẳng lẽ bây giờ muốn tốt với con dâu cũng phải dè chừng, rón rén, sợ bị hiểu lầm?

Có lúc tôi ngồi nghĩ hoài, có khi nào tôi đã vô tình làm gì khiến con bé cảm thấy không thoải mái? Nhưng tôi không tìm ra, mà càng cố gần, con bé càng khép mình hơn.

Tôi chưa từng nghĩ làm mẹ chồng mà lại thấy tủi thân đến vậy. Chỉ muốn đối xử thật lòng mà cũng khó như đi xin tình cảm của người dưng. Tôi nên kiên nhẫn chờ thêm hay là đành giữ đúng vai, sống cạnh nhau như người ở chung nhà mà thôi?

Chia sẻ