Đêm tân hôn, mẹ chồng thì thầm bên tai một câu khiến tôi rùng mình suốt 5 năm sau

Vỹ Đình,
Chia sẻ

Nhưng điều khiến tôi ám ảnh lại không nằm ở buổi tiệc, mà ở đêm tân hôn.

Người ta thường sợ mẹ chồng xét nét, khó tính. Còn tôi, tôi từng nghĩ mình gặp may vì bà quá nhẹ nhàng, thậm chí là… dịu dàng một cách đáng ngờ.

Chúng tôi quen nhau 2 năm, yêu nhau bình lặng. Gia đình anh khá giả, còn tôi xuất thân thường thường. Lúc anh cầu hôn, mẹ anh chỉ bảo nhẹ: "Miễn là các con thật lòng yêu nhau".

Lúc ấy tôi cảm động lắm. Chỉ có một lần duy nhất, khi anh ra ngoài nghe điện thoại, mẹ anh quay sang nhìn tôi, nói nhỏ: "Con yêu nó thật chứ? Đừng để nó khổ thêm lần nữa".

Tôi cười, không hỏi gì. Chắc bà từng chứng kiến anh trải qua cuộc tình không suôn sẻ. Tôi chỉ nắm tay bà, gật đầu: "Con sẽ không để anh ấy phải khổ".

Hôn lễ diễn ra ấm cúng, đầy đủ nghi lễ. Ai cũng khen tôi "khéo ăn nói, hiền lành", mẹ chồng còn cười rạng rỡ, nắm tay tôi suốt lúc chụp ảnh bàn gia tiên.

Nhưng điều khiến tôi ám ảnh lại không nằm ở buổi tiệc, mà ở đêm tân hôn.

Khi khách khứa đã về hết, tôi về phòng thay váy, tẩy trang. Lúc mở cửa phòng ngủ, mẹ chồng đứng đó, tay cầm một khay nước ấm và bát trứng gà. Bà nói:

"Đêm nay là đêm đầu của hai đứa, mẹ để sẵn ở đây. Phụ nữ cần giữ gìn".

Đêm tân hôn, mẹ chồng thì thầm bên tai một câu khiến tôi rùng mình suốt 5 năm sau- Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ

Tôi đỏ mặt cảm ơn, định cầm lấy thì bà không buông tay. Bà nhìn tôi ánh mắt không còn dịu dàng như ban sáng.

Bà cúi xuống, ghé sát tai tôi, nói chậm, gần như răn đe: "Nếu con làm gì khiến nó phát điên trở lại… thì đừng trách mẹ".

Tôi đứng sững. Không hiểu câu ấy là gì. "Phát điên"? Là ẩn dụ thôi… đúng không?

Tôi quay vào, lòng bắt đầu thấy gai gai. Chồng tôi vào sau, vẫn cười nói nhẹ nhàng. Nhưng đêm đó, tôi không tài nào ngủ được. Không phải vì chuyện vợ chồng, mà vì câu nói ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi.

5 năm sau, tôi mới hiểu bà đang nói đến điều gì.

Chồng tôi rất yêu tôi, đó là khi anh vui. Nhưng khi mọi thứ không đúng ý, anh biến thành một người khác.

Anh không đánh, không chửi nhưng anh đập đồ, đay nghiến khiến tôi cảm giác không thở nổi. Có lần giận tôi vì dám tự ý đưa con đi tiêm, anh lặng lẽ khóa cửa, rồi ngồi giữa phòng, tắt đèn, úp mặt vào gối suốt 3 tiếng không nói gì.

Tôi nói, anh im. Tôi khóc, anh cười nhẹ, bảo: "Em làm anh thấy y như ngày xưa". Ngày xưa nào? Tôi không biết.

Tôi âm thầm tìm hiểu. Một người bạn cũ của chồng mới kể: "Nó từng phải vào viện một lần vì trầm cảm sau cú sốc chia tay hồi đại học. Mẹ nó sợ lắm".

Vậy là tôi hiểu. Câu nói trong đêm tân hôn không phải cảnh báo, mà là ranh giới.

Mẹ chồng tôi không chọn người hiểu, mà chọn người chịu đựng. Tôi đã rùng mình vì lời thì thầm ấy và càng rùng mình hơn khi nhận ra: Cứ sống thế này khéo tôi là người phát điên trước anh ấy!

Chia sẻ