Con gái kể chuyện đi đánh ghen cùng mẹ nhưng kế hoạch "bá đạo" của bà mẹ mới thật sự xuất sắc nhận về cái kết không ngờ
Việc con đánh ghen cho mẹ chẳng còn xa lạ, nhưng "ghen" mà đạt được đến đẳng cấp biến mình ở thế chủ động 1 cách xuất thần như mẹ con cô ấy quả thật không phải ai cũng làm được.
Dạo quanh các diễn đàn, hàng loạt những câu chuyện ngoại tình, đánh ghen, giữ chồng của chính những bà vợ từng trải qua chia sẻ có lẽ đã chẳng xa lạ gì. Người thì "chiến thắng" sau màn tranh đấu không biết ai đúng ai sai, người lại ngậm ngùi buông bỏ tất cả. Hầu như, chị em phụ nữ đều chung 1 quan điểm, đừng tha thứ cho kẻ phản bội. Nhưng cuộc sống này đâu chỉ đơn giản như những gì mình có thể nói ra.
Mới đây, 1 nhân vật rất đặc biệt trong cuộc hôn nhân đã tàn chứng kiến toàn bộ câu chuyện của gia đình mình và cô ấy quyết định chia sẻ để mọi người cùng cảm nhận.
Cô viết: "Chả hay ho gì việc vạch áo cho người xem lưng nhưng mình thật sự muốn kể câu chuyện này để phụ nữ chúng ta có cái nhìn đồng cảm hơn với nhau.
Ảnh minh họa
Tôi đã từng trách những cô gái bỏ hết thể diện nhảy ra đường để kéo về 1 gã chồng chẳng ra gì. Tôi đã từng mỉa mai những bà vợ năm lần bảy lượt giữ người đàn ông chả thuộc về mình. Tôi cũng đồng ý với quan điểm, không bao giờ được tiếp tục sống chung nhà với kẻ phản bội. Nhưng đến khi mọi thứ vận vào chính hoàn cảnh của mình, tôi mới hiểu, phụ nữ quả thật quá khổ.
Đó là mẹ tôi, người phụ nữ sống đến quá nửa cuộc đời mà vẫn phải gồng mình lên giữ bố cho các con. Bố tôi là 1 người đàn ông giỏi kiếm tiền, trách nhiệm với gia đình nhưng chẳng biết từ bao giờ tình cảm của bố mẹ tôi đi xuống. Nếu không phải vì cái lần ấy tôi nghe được cuộc nói chuyện giữa bố với mẹ, tôi không dám tin vào sự thật này.
Bố tôi cặp với thư ký chỉ hơn tôi 2 tuổi. Đêm hôm đó, tôi vô tình nghe được bố mẹ to tiếng với nhau. Mẹ định giấu tôi nhưng nghe tôi hỏi có vẻ như đã biết hết nên mẹ bắt đầu kể ngọn ngành cho tôi. Mẹ bảo bố đang có ý định mua nhà cho nhân tình. Tôi bực lắm, định thay mẹ đòi lại công bằng nhưng mẹ nói với tôi rằng: 'Không phải việc gì cũng dùng chân tay được đâu con. Giờ bố mẹ có tuổi rồi, con cũng đã có bạn trai, em con thì sắp thi Đại học, không thể làm điều gì gây ảnh hưởng đến tất cả mọi người'. Vậy là tôi nghe theo sự sắp xếp của mẹ.
Hôm ấy mẹ con tôi đi theo dõi bố thì thấy ông cùng bồ vào khách sạn. Trong khi tôi vô cùng căm phẫn mẹ lại rất bình tĩnh. Mẹ nắm chặt tay tôi rồi gọi điện cho 1 người với vẻn vẹn 2 chữ: 'Làm đi'. Tôi tò mò không hiểu mẹ định làm cái gì thì đúng 15 phút sau có 2 người đàn ông đi vào khách sạn. Họ nói chuyện với lễ tân 1 lúc rồi vào thang máy. Mẹ giục tôi đi theo và làm theo những gì mẹ nói.
Quả thật cách hành xử của mẹ làm tôi bất ngờ. Người đàn ông kia là chồng cô ta, còn anh đi cùng chính là anh xe ôm gần nhà cô ta mà mẹ đã liên hệ từ sớm. Trong lúc ồn ào chồng ả kia chất vấn vợ cùng bố tôi thì mẹ tôi bước vào, tất nhiên là tôi lánh đi 1 góc. Mẹ tôi điềm tĩnh khoác tay bố rồi nói với anh kia đây chỉ là sự hiểu lầm nhỏ. Thực ra mẹ cùng bố đi đổi gió, đúng lúc ấy có công việc nên cô thư ký mới đến đưa tài liệu cho bố. Anh kia nghi ngờ chút nhưng rồi cũng lôi vợ về.
Tôi không hiểu sao mẹ phải làm vậy nhưng nhìn sự kiên cường của mẹ tôi thương vô cùng, chắc chắn là vì chúng tôi. Đêm đó mẹ nắm tay tôi khóc, mẹ khuyên tôi sau này cũng sẽ có gia đình, làm gì cũng phải nghĩ trước nghĩ sau. Thay vì làm mất mặt bố mẹ lại để cho bố tin rằng mẹ sẵn sàng đứng về phía bố dù bố phản bội mẹ. Cho bố 1 cơ hội chính là cho tất cả 1 cơ hội.
Ảnh minh họa
Mẹ cấm tôi không được nói gì với bố, phải giả vờ như không biết gì vì theo mẹ, người đàn ông rất sợ mất mặt với con cái. Sau vụ đấy bố thay đổi hẳn, chấm dứt với cô thư ký kia. Tôi có hỏi sao mẹ không đuổi ả đó đi thì mẹ cười: 'Do bố con thôi, chứ bố con không có lập trường thì đuổi cô này lại mọc lên cô khác, làm sao mẹ đi theo mãi được'.
Từ đó đến nay cũng được 2 năm. Tôi đã lấy chồng, em tôi cũng là sinh viên năm 3, mẹ không bao giờ nhắc đến chuyện cũ. Mẹ bảo tôi nếu ngày ấy không tìm cách kéo bố về thì có lẽ chúng tôi cũng không trọn vẹn được như hôm nay. Nhưng tôi biết, trong sâu thẳm lòng mẹ, tình yêu dành cho bố giờ chỉ còn là trách nhiệm. Thế mới biết, phụ nữ đã lấy chồng là chẳng còn được sống cho riêng mình".
Dù chưa xác minh được tính chính xác của câu chuyện nhưng những tâm sự thế này chắc hẳn nhân vật đã phải trải qua rất nhiều khó khăn. Việc con đánh ghen cho mẹ chẳng còn xa lạ nhưng "ghen" mà đạt được đến đẳng cấp biến mình ở thế chủ động 1 cách xuất thần như mẹ con cô ấy quả thật không phải ai cũng làm được.
Đúng như cô gái trong câu chuyện đã nói, sinh ra là phụ nữ đã khổ, gặp phải người chồng không chung thủy để lao tâm khổ tứ đi giữ còn khổ hơn. Có thể, người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ mẹ của cô gái ấy quá dại dột, hạ thấp bản thân để hi sinh vì 1 người không đáng. Nhưng chỉ ở trong hoàn cảnh đó, phụ nữ mới hiểu, có những thứ cần phải hi sinh để đổi lấy điều giá trị hơn rất nhiều nếu buông xuôi. Đó mới là đỉnh cao của "nghệ thuật" làm vợ và làm mẹ.
Phụ nữ làm gì thì làm, sẽ có lúc phải nhún, có lúc phải căng nhưng miễn là sau tất cả, chúng ta đều hài lòng với quyết định của mình, không cần phải nói 2 từ hối hận, thế là đủ rồi.