Con dâu nói không lấy một đồng thừa kế khiến tôi hổ thẹn vì việc mình từng làm
Nghe đến đó, tôi chỉ biết cúi mặt.
Tôi năm nay 67 tuổi, góa chồng đã gần chục năm. Vợ chồng tôi chỉ có một cậu con trai. Hai năm trước, khi các con cưới nhau, tôi bán mảnh đất ở quê, dồn toàn bộ tiền mua cho con một căn nhà trên thành phố. Đến ngày làm thủ tục, con trai đề nghị để cả hai vợ chồng cùng đứng tên. Tôi gạt đi ngay và nói: "Đây là tài sản bố mẹ dành cho con, chỉ nên đứng tên con thôi. Sau này lỡ có chuyện gì còn biết đường mà tính".
Lúc ấy, tôi không hề biết con dâu đã đứng ngoài cửa và vô tình nghe được gần như toàn bộ câu chuyện.
Từ hôm đó đến nay, con bé chưa từng nhắc lại một lời. Nó vẫn đối xử với tôi rất chu đáo. Cuối tuần nào cũng đưa tôi đi ăn, đưa đi khám bệnh, lễ Tết luôn quan tâm. Có lần tôi phải nhập viện giữa đêm, chính con dâu là người xin nghỉ làm để ở lại chăm sóc, còn con trai bận công tác chưa kịp về. Hàng xóm nhiều người còn bảo tôi có phúc vì có con dâu hiền.
Tôi cũng dần coi con như con gái ruột. Nghĩ đến việc tuổi già chỉ còn hai con là chỗ dựa, tôi quyết định lập di chúc. Ngoài căn nhà đã cho con trai, số tiền tiết kiệm còn lại tôi muốn chia cho cả hai, coi như món quà cuối đời dành cho các con.
Không ngờ, con dâu nhẹ nhàng từ chối.
Ảnh minh họa
Tôi hỏi vì sao, con im lặng một lúc rồi nói: "Mẹ còn nhớ ngày mua nhà không? Hôm đó con đến muộn một chút và vô tình nghe mẹ nói không muốn cho con đứng tên vì sợ sau này có chuyện. Con buồn lắm, nhưng rồi nghĩ mẹ lo cho con trai mình cũng là điều dễ hiểu. Vì thế, con chưa từng trách mẹ".
Nghe đến đó, tôi chỉ biết cúi mặt.
Con nói tiếp: "Con chăm mẹ vì mẹ là mẹ của chồng con, cũng là người thân của con. Nếu hôm nay con nhận tiền thừa kế, con sẽ luôn cảm thấy mình làm mọi việc vì tài sản. Con không muốn như vậy".
Tôi nghẹn lời. Điều khiến tôi xấu hổ không phải vì con nhắc lại chuyện cũ, mà vì suốt mấy năm qua, người mang sự đề phòng là tôi, còn người chọn bao dung lại là con. Tôi từng nghĩ mình cẩn thận để bảo vệ con trai, nhưng hóa ra lại vô tình làm tổn thương một người chưa bao giờ đối xử tệ với mình.
Đến giờ, con dâu vẫn nhất quyết không nhận một đồng thừa kế. Tôi vẫn cố thuyết phục, không phải vì số tiền ấy, mà vì muốn bù đắp cho sự nghi ngờ mình từng dành cho con. Nếu được quay lại ngày ký giấy mua nhà, có lẽ tôi sẽ không chọn cách làm như năm ấy nữa. Bởi sau tất cả, điều quý giá nhất mà tôi có được không phải là căn nhà, mà là một người con dâu rộng lượng hơn cả những gì tôi từng nghĩ.