Con đang hát líu lo thì chồng to tiếng tát vợ cháy má, biết rõ nguồn cơn tôi tức giận vô cùng

Đang yên đang lành thì bị ăn 1 cái tát trời giáng từ chồng mình, tôi ấm ức tột độ.

3 tháng sau đám cưới, chồng yêu cầu tôi nghỉ việc để toàn tâm toàn ý lo cho gia đình nhà anh. Tôi đang làm công việc mình yêu thích, hơn nữa tôi thấy bản thân vẫn chăm lo tốt việc ở nhà. Chính vì vậy tôi không đồng ý.

Tuy nhiên chồng nói với tôi: "Anh đi làm thừa tiền để em sống thoải mái rồi. Việc của em là làm vợ thôi. Em ở nhà chăm sóc gia đình chồng là đủ rồi..". Chúng tôi bất đồng quan điểm mất 1 tuần. Sau đó tôi phải nhượng bộ.

Từ ngày tôi ở nhà, mọi việc đều đến tay. Chồng đã cho giúp việc nghỉ. Anh nói, có tôi rồi thuê người làm thật tốn tiền.

1-2 tháng đầu thì không sao, đến những tháng tiếp theo, tôi cảm nhận chồng đang coi mình như ô sin. Anh đòi hỏi khi về nhà, tôi phải nấu xong cơm tối rồi. Nhà cửa cũng phải lau dọn sạch sẽ... Tôi vừa phải trông con, vừa lo toan những việc đó, nhiều hôm cơm bị muộn. Thế là bị chồng cằn nhằn hết cả 1 tối.

Chưa hết, mẹ chồng cũng hay mỉa mai tôi ở nhà ăn bám. Bà thường xuyên bắt bẻ, soi mói tôi đủ chuyện. Khó chịu vô cùng nhưng khi tôi đề nghị với chồng sẽ đi làm trở lại thì anh liền gạt phăng.

Trưa nay, tôi mở nhạc thiếu nhi để dỗ dành con ăn. Khi con đang hát líu lo, bất ngờ chồng tôi về, lao vào nhà, hầm hầm quát: "Tôi không về bất thình lình thì không nhìn rõ bộ mặt thật của cô. Thì ra bấy lâu nay cô ở nhà sung sướng còn hạnh hạ mẹ tôi làm lụng...".

Tôi chưa kịp hiểu sự gì, thì chồng lao vào tát tôi cháy má, khiến tôi loạng choạng ngã xuống ghế. Bé con nhà tôi sợ quá thì chạy ra sau lưng tôi rồi khóc thét lên.

Anh lại tiếp: "Cô ra sân mà xem mẹ tôi đang làm gì? Mẹ tôi đang khom lưng giặt đồ đấy còn cô thì thản nhiên ở trên nhà ngồi mát mẻ thế này. Mẹ không ức quá gọi tôi thì tôi không biết cô đối xử với mẹ chồng như thế đấy. Tôi đã nói thế nào, tôi cho cô ở nhà ăn sung mặc sướng để cô chăm sóc nhà chồng, chăm sóc mẹ tôi toàn tâm toàn ý mà. Tôi quá thất vọng vì cô rồi".

Anh còn xúc phạm tôi nhiều câu nữa. Tôi ức uất chạy ra sân, quả đúng là mẹ chồng tôi đang xắn tay áo giặt giũ thật. Nhưng rõ ràng tôi đã giặt xong từ sáng và phơi hết lên rồi.

Con đang hát líu lo, chồng bỗng xông vào quát mắng, còn tát vợ cháy má, biết rõ nguồn cơn tôi tức giận vô cùng - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa)

Tôi hỏi mẹ chồng sao lại làm như thế, không ngờ bà khóc tru tréo rằng: "Hôm nay tôi không gọi con trai về thì không biết chị còn đày đọa bà già này thế nào. Chị ở trong nhà mát, ăn sung mặc sướng, còn tôi và con trai tôi hầu hạ chị".

Chồng tôi nghe đến đó định lao vào đánh tôi tiếp nhưng may tôi né được. Sự tức giận và phẫn uất của tôi lên đến đỉnh điểm. Sao bà có thể ăn không nói có như thế? Rõ ràng ở nhà tôi là người làm tất cả, còn bà mới chuyên sai khiến, bắt bẻ tôi từng li từng tí một...

Gạt ngang dòng nước mắt đang lăn dài trên má, tôi chợt nhớ ra một điều. Tôi nói chồng đưa điện thoại cho mình. Đang lúc giận dữ, anh định không đưa vì không hiểu tôi muốn làm gì. Xong tôi đòi điện thoại cho bằng được.

Tôi mở phần ứng dụng camera cho chồng xem. Ngay phía sân nhà tôi có lắp camera, anh chưa tìm hiểu kĩ đã vội vàng trách tội tôi. Trong camera ghi lại, rõ ràng tôi đã giặt giũ xong xuôi, là mẹ chồng tôi lấy xuống và cố tình giũ qua nước, sau đó bà gọi chồng về, nhằm đổ cho tôi lười. Chỉ tiếc rằng bà không lường được camera đã ghi hết lại.

Lúc bấy giờ mẹ chồng ấp úng, chống chế rằng thấy bẩn nên giặt lại. Tôi cười nhạt, nói lại: "Chứ không phải mẹ thấy con ở nhà, còn con trai mẹ đi làm vất vả nên ngứa mắt phải không?Con biết từ ngày con ở nhà, mẹ không hài lòng. Mẹ nhiều lần soi mói, đặt điều, gây khó dễ cho con, song con đều nín nhịn. Nhưng nay sự việc quá đáng đến mức này thì con chẳng im lặng được nữa...

Mẹ nghĩ con thích ở nhà ư? Là do anh Hiển (chồng tôi) yêu cầu. Chứ con ở nhà có khác nào ô sin, làm cả ngày không nghỉ mà có được kể công đâu. Trước mặt mẹ, trước mặt chồng con quyết định sẽ đi làm trở lại, lần này anh Hiển cũng đừng hòng ngăn cản con. Chuyện hôm nay con chịu thế là đủ rồi".

Nói xong tôi bế con lên nhà. Nó vẫn còn sợ vì lần đầu tiên thấy bố giận dữ và đánh mẹ như thế. Chồng chạy theo xin lỗi tôi, nhưng bây giờ lòng tôi toàn lửa hận. Tôi chưa thể cho qua chuyện này!

Chia sẻ
Đọc thêm