Lẻn vào phòng bố mẹ trộm tiền, tôi bất ngờ phát hiện bí mật động trời từ người đàn ông sinh ra mình
Đứng trong tủ quần áo, nín thở để bố tôi không phát hiện. Tôi không ngờ nghe được những lời như "sét đánh ngang tai".
Tôi vốn không phải là 1 đứa con ngoan. Từ nhỏ đến lớn, tôi chẳng thế nhớ nổi đã ăn bao nhiêu trận roi đòn của bố, đã làm mẹ khóc bao nhiêu bận vì bất lực khi dạy dỗ tôi... Hàng xóm đều cấm con cái họ chơi với tôi, nhìn thấy tôi họ đều xa lánh, kỳ thị.
Tất cả cũng là do tôi ham chơi game quá. Nhiều lần thấy mẹ đau khổ, bố nóng giận, đau rát vì bị bố đánh đòn, tôi đã tự nhủ sẽ không bao giờ chơi game nữa. Nhưng rồi vẫn không chiến thắng nổi những cám dỗ. Khi lũ bạn rủ rê, tôi lại tặc lưỡi theo chúng nó và lao đầu vào quán game, mải mê chơi quên ngày giờ, quên hết mọi sự...
Vì nghiện game như vậy, tôi thường xuyên phải nhịn ăn sáng để có tiền. Nhiều hôm phải sang nịnh nọt bà nội. Bà chiều tôi lắm, chỉ cần tôi giả bộ khóc lóc, nhịn ăn 1 tí là bà cho ngay. Nhưng dần dần mánh khóe của tôi bị lật tẩy, bố tôi yêu cầu bà không được cho tiền nữa. Ông còn nhắc tất cả mọi người trong gia đình rằng, không ai được phép đưa tiền cho tôi. Vì còn có tiền là tôi còn chơi, không chịu học hành...
Bí tiền để chơi game, tôi thường lén ăn trộm của bố mẹ. Mẹ tôi có thói quen, hễ đi chợ về là ném luôn đống tiền lẻ vào ngăn tủ. Đợi bà xuống bếp nấu cơm, tôi sẽ lẻn vào phòng. Hôm thì rút 5.000 đồng, hôm tôi lấy 10.000 đồng, 20.000 đồng... Tôi không dám lấy nhiều vì sợ mẹ phát hiện!
Cho đến hôm qua, khi vừa chui vào phòng bố mẹ để trộm tiền, tôi bỗng giật thót mình khi nghe thấy tiếng dép lộp cộp của bố đang bước từ cầu thang lên. Cuống cuồng, tôi chui vào tủ quần áo của 2 người để lẩn trốn. Tôi nín thở, không dám động đậy, sợ gây ra tiếng động, bố mà phát hiện thì tôi chết chắc!
Từ cánh tủ mở he hé, tôi thấy ông cẩn thận đóng cửa lại, sau đó leo lên giường và lôi điện thoại ra xem. Lướt mạng xã hội được 1 lúc thì bố cầm máy gọi cho ai đó. Nghe thấy tiếng người đầu dây bên kia là phụ nữ, còn nói giọng ngọt xớt, tôi lập tức dỏng tai lên nghe ngóng.
Bố tôi nhẹ nhàng nói với người đó: "Cưng có nhớ anh không? Nay trốn được con mụ già thì anh qua với em nhé. Dạo này nó nghi ngờ anh rồi, anh đi đâu nó cũng hỏi xong còn gọi điện để kiểm tra, thành ra khó. Thực tình anh nhớ em lắm, gần tuần nay chúng mình không gặp nhau rồi. Nhớ lắm cơ. Tối nay gặp là phải chiều anh đấy nhé...".
Người phụ nữ đầu dây bên kia đáp lại: "Mụ ấy việc gì anh phải sợ. Hay là anh quên người ta rồi nên mới lấy cớ như vậy? Tối nay mà không gặp em thì chia tay luôn đấy nhé. Anh cứ bảo đi nhậu với mấy ông bạn, không thì công ty có việc gấp... làm sao mụ ấy biết được... Người ta ở đây cứ phải chờ dài cổ ra, bực ơi là bực".
Bố tôi dỗ ngon dỗ ngọt ả, còn hứa mua cho ả con điện thoại iPhone đời mới nhất, chỉ cần chiều ông là được. Tôi ở bên trong nghe rõ mồn một mà toát hết mồ hôi. Thì ra, bố tôi ngoại tình!
Tôi đang lúng túng không biết nên phi ra làm ầm lên hay âm thầm theo dõi tiếp thì nghe tiếng mẹ gọi 2 bố con xuống dưới nhà ăn cơm. Bố tôi lập tức kết thúc cuộc trò chuyện với cô nhân tình, vội vàng đi xuống dưới nhà như không có chuyện gì xảy ra.
Lúc đó tôi được giải thoát khỏi ngăn tủ vừa nóng vừa chật. Tuy nhiên lòng lại hoang mang tột độ. Bố tôi và người phụ nữ kia đã cặp kè với nhau lâu chưa? Sao ông lại phản bội mẹ? Mẹ tôi rất yêu và tin tưởng bố, nếu biết sự thật không biết bà sẽ ra sao? Bà vốn là người phụ nữ hiền lành, hết lòng vì chồng vì con cơ mà?
Lúc xuống ăn cơm, cả bố và mẹ đều hỏi tôi làm gì mà mồ hôi nhễ nhại đến bết tóc như thế. Tôi chẳng trả lời, cúi gằm mặt xuống ăn cơm. Từ qua đến nay tôi vẫn chưa tìm được cách giải quyết. Vừa giận vừa thất vọng về bố. Tôi có nên nói chuyện này cho mẹ? Hay tự nói chuyện với bố? Mọi người hãy cho tôi lời khuyên.