Con đã không bao giờ được sinh ra vì tội lỗi tày trời của tôi
Vì em quá ưu phiền khi chứng kiến tôi ngoại tình và bị bố mẹ chồng hắt hủi, nên suy nghĩ nhiều quá đến độ suy thai cấp. Để khi hơn 7 tháng, bác sĩ mổ lấy thai ra thì con vẫn không sống được 15 tiếng.
Đây là chuyên mục mà vợ tôi thích nhất nhưng bây giờ cô ấy không đang ở nhà tôi để lên mạng đọc những dòng này. Tôi muốn viết những lời xuất phát từ đáy lòng mình, để lúc nào đó khi xem lại những bài viết cũ, em sẽ hiểu những gì tôi đã nói không phải là lời nói suông của một người đang hối lỗi.
Tôi biết mình thật tệ, xin em cứ trừng phạt nhưng hãy cho tôi được bên cạnh em một lần nữa.
“Em đã không còn trinh trắng”. Em đã nói với tôi như thế trước khi nhận lời yêu tôi. Nhưng thế thì đã sao? Với tôi, mất trinh cũng như bị một vết cứa đứt tay chảy máu rồi thôi, hoàn toàn không làm hao mòn nhân cách và khiến con người ta xấu xa hơn. Để cưới được em, tôi phải thuyết phục em vượt qua mặc cảm tự ti và cảm giác bất an nhỡ một ngày nào đó tôi sẽ lại dày vò em vì điều này.
Từ trong thâm tâm, tôi đã thề mình không phải là hạng đàn ông trước quân tử sau tiểu nhân. Nhưng trong một phút nóng nảy, tôi đã lỡ thất hứa để bây giờ phải mất con và đang mất đi cả vợ. Tôi đã hại em chỉ vì một câu nói thiếu suy nghĩ.
Tôi biết mình thật tệ, xin em cứ trừng phạt nhưng hãy cho tôi được bên cạnh em một lần nữa (Ảnh minh họa)
Em phát hiện tôi ngoại tình, nhưng thay vì để em giận dỗi, tôi lại là người quát nạt và chì chiết em vì đã theo dõi, động vào những vật dụng cá nhân của chồng. Đểu cáng hơn còn giở giọng sách vở của một thằng luật sư để giảng cho em về xâm phạm quyền riêng tư và tội vu khống.
Tôi là chồng của em mà thật tệ, ra ngoài thì bào chữa cho nhân thân, về nhà thì dùng lý lẽ để che giấu tội lỗi. Em im lặng và tiếp tục đau khổ còn tôi tiếp tục vui vẻ với mối quan hệ sai trái của mình. Đó là lần đầu tiên tôi ngoại tình sau 3 năm chung sống và tệ hơn, ngay giữa lúc em đang mang thai.
Tôi đã luôn tức giận mỗi khi biết em báo cáo với bố mẹ chồng. Bố mẹ tôi đứng về phía em, lên án tôi khiến tôi mất thể diện trước lãnh đạo và đồng nghiệp. Nhiều ngày bị bố mẹ răn đe, thậm chí còn bị bố cầm chổi đuổi ra khỏi nhà, tôi đã hận em và trả thù bằng cách không thể tiểu nhân hơn.
Nhưng xin em tin tôi, tôi chưa bao giờ ghét em, tôi vẫn luôn yêu em. Đó chỉ là một giây phút điên loạn bốc đồng mà tôi không thể tự lý giải được vì sao con người tôi lại có lúc ra nông nỗi này.
Em về nhà và rầu rĩ thông báo bị mất điện thoại. Lúc ấy đang giận em vì em ngăn cản tôi đến với tình nhân, mách bố mẹ tội của tôi nên đã nói một câu đánh vào vết thương và bí mật của em bao năm nay “Đến điện thoại còn không giữ được thảo nào ngày trước để mất trinh”.
Cả em và bố mẹ tôi đều thảng thốt và sụp đổ. Em sụp đổ vì một người chồng đã từng thề thốt không coi trọng trinh, sẽ không bao giờ dày vò em lại mỉa mai em cay độc đến thế. Em nói “Con người anh khinh tôi từ trong tiềm thức”. Tôi xin em, tôi không thế, tôi luôn yêu và tôn trọng em, đó chỉ là lời nói trong lúc tức giận.
Bố mẹ tôi sụp đổ vì đã trót lý tưởng hóa con dâu. Họ tự hào em là người đoan trang, học thức và đảm đang. Em quả thực là như thế và luôn là như thế. Nhưng vì họ là bố mẹ tôi, nghe tôi nói họ lại nghĩ tôi ngoại tình vì đau khổ và chán ghét cô vợ đã từng mất trinh.
Tôi biết cuộc đời em thay đổi như thế nào sau câu nói đó. Bố mẹ tôi trở mặt, họ quay sang sỉ vả thờ ơ với em ngay cả khi em đang mang thai. Tôi biết em đã khóc như thế nào khi mẹ tôi đứng trước mặt em mà an ủi tôi đã chịu đựng sự thật vợ mất trinh suốt 3 năm nay.
Tôi chứng kiến em gầy guộc khô héo đi từng ngày. Lúc này tôi đã ân hận lắm rồi nhưng bất lực không thể làm được gì hơn cho em khi bố mẹ quá nghiêm khắc. Tôi biết em rất tự trọng, tôi hiểu em sẵn sàng ly hôn khi gia đình chồng không còn tôn trọng mình.
Nhưng tôi cũng hiểu em yêu con đến chừng nào. Tôi cũng yêu con. Không ai trong chúng tôi muốn con lớn lên khuyết đi bố hoặc mẹ. Tôi đã van xin em hãy chịu đựng một thời gian khi bố mẹ tôi nguôi ngoai và con chào đời rồi cuộc sống sẽ quay trở lại tốt đẹp như trước. Tôi không còn là người chồng tồi tệ ngoại tình, em cũng không còn bị dày vò quá khứ không mấy tốt đẹp trong mắt bố mẹ tôi.
Nhưng con chúng tôi đã không bao giờ được sinh ra. Vì em đã quá ưu phiền khi chứng kiến tôi ngoại tình và bị bố mẹ chồng hắt hủi, nên suy nghĩ nhiều quá đến độ suy thai cấp. Để khi con hơn 7 tháng, bác sĩ mổ lấy thai ra dù được chuẩn bị sẵn sàng hồi sức sơ sinh thì con vẫn không sống quá được 15 tiếng đồng hồ. Chính tôi là người đã bức tử con, em hoàn toàn không có lỗi.
Tôi biết em đau đớn nhưng ánh mắt lạnh lùng vô cảm em dành cho tôi khi nằm trên giường bệnh cũng bóp nghẹt trái tim tôi (Ảnh minh họa)
Tôi biết em đau đớn nhưng ánh mắt lạnh lùng vô cảm em dành cho tôi khi nằm trên giường bệnh cũng bóp nghẹt trái tim tôi. Tôi đau vì em, vì con chúng tôi. Tôi thật sự rất ân hận, nhưng một câu xin lỗi em cũng không để cho tôi có cơ hội được nói. Em hận tôi đến thế sao?
Câu đầu tiên và duy nhất em nhờ người chuyển lời cho tôi là “Ly hôn đi”. Tôi chua chát lắm, là luật sư nay tự lại tự mình thảo đơn ly hôn và đứng trước tòa vốn là nơi làm việc của tôi với một tư cách hoàn toàn khác. Em có biết điều đó tréo nghoe và đau khổ thế nào không? Thay vào đó em có thể làm tòa án tối cao của cuộc đời tôi và trừng phạt tôi không?
Tôi phải đề ra mức án bao nhiêu năm cho tội lỗi này của mình? 10 năm, 20 năm hay có lẽ là suốt đời tôi sẽ sống trong ân hận vì đã để tuột mất đứa con đầu lòng. Nhưng xin em, hãy cho tôi cơ hội được làm lại, tôi không muốn mất nốt đi người mà mình yêu thương. Tôi phải làm thế nào để vợ tha thứ cho tôi đây khi Tết Nguyên đán đã cận kề lắm rồi?