Chồng là bức bình phong che đậy đứa con riêng
Còn nhà chồng tôi mừng ra mặt vì “tậu trâu được cả nghé”. Mẹ chồng còn tự tay nuôi gà ta để lấy trứng bồi bổ cho con dâu bầu. Bà bảo con dâu ăn nhiều trứng gà sau con sinh ra sẽ trắng hồng.
Có lẽ trên đời này số đàn ông bạc nhược ngày càng chiếm số đông anh Hoàng Việt ạ. Thế nên anh cũng đừng quá “Hận vì vợ mang thai 7 tháng vẫn lén vào khách sạn với tình cũ” nhé.
Tự anh đã chọn “Đội vợ lên đầu, sống lâu trăm tuổi” chứ có ai ép buộc anh đâu. Sao giờ anh lại oán trách, nghi ngại? Anh tự chuốc lấy mọi bất hạnh vào mình thôi.
Có lẽ người đàn ông mà vợ anh đang làm tình mới chính là ruột rà với đứa bé trong bụng chị ta đấy. Bởi phụ nữ mang thai vốn rất nhạy cảm, không muốn người không phải là cha đứa trẻ đụng vô người mình đâu.
Tôi cũng là người phụ nữ đáng bị phỉ nhổ như kiểu anh đang nói về vợ mình. Song nỗi đau sắc lẹm vẫn khiến tim tôi đau mỗi ngày. Tiến đến hôn nhân không tình yêu, tôi đã tự đào hố chôn mình rồi. Ai nói gì, tôi mặc. Cuộc sống của tôi, tôi quyết.
Vốn sinh ra trong gia đình chẳng khấm khá, tôi đã phải nỗ lực vươn lên để hơn bạn hơn bè. Tôi thuộc diện ưa nhìn, duyên dáng. Tôi đã gặp và yêu một chàng trai “cực men” suốt 5 năm ròng.
Chẳng biết chồng tôi có biết chuyện vợ đã có chửa không phải của anh không song chồng đối xử với tôi rất tử tế (Ảnh minh họa)
Tôi và anh như sữa với mật ong. Tôi mềm mại, anh nóng bỏng. Tôi dịu dàng, anh mạnh mẽ. Chúng tôi quyện sánh trong nhau giữa bóng tối cuộc đời. Một tình yêu chẳng có ngày mai. Tôi biết, song chẳng nỡ rời xa anh.
Tôi biết anh có nỗi khổ tâm của mình. Anh là con trưởng trong gia đình giàu có. Chiếc vương niệm anh đội trên đầu nặng trĩu. Chuyện kết hôn của anh phải do cha mẹ sắp đặt. Anh không có quyền chọn tình yêu của đời mình bước qua ngưỡng cửa gia đình.
Ngày anh cưới, tôi đến với tư cách một người bạn. Anh bặm chặt môi ngăn xúc cảm và nuối tiếc. Tôi nở nụ cười nhạt nhẽo với cô dâu - Người đang đứng ở vị trí lẽ ra là của tôi.
Sau đám cưới, mâu thuẫn về tiền bạc và tình dục của anh và vợ lên tới đỉnh điểm. Anh buồn bã hẹn gặp và chuốc nỗi buồn cùng tôi. Anh bảo: “Đời anh bỏ đi rồi khi không có em”.
Cứ mỗi lúc cô đơn, anh gọi điện và chúng tôi cùng tới nhà nghỉ. Chúng tôi lao vào nhau như 2 con thiêu thân. Tôi khát anh và anh cũng khát tình.
Ừ thì tôi hèn khi dan díu với chồng người khác. Nhưng cô ta còn hèn hơn gấp bội khi cướp người đàn ông tôi yêu. Mỗi người có quan điểm sống riêng nên không thể quy tội ai đúng, ai sai được.
Rồi tới lúc bị trễ kinh hơn 1 tháng, tôi thử que lên 2 vạch. Tôi không muốn gồng anh vào vòng xoáy trách nhiệm. Nhưng cuối cùng anh cũng biết. Và sinh linh bé bỏng trong bụng khiến tôi giữ được trái tim anh gần hơn.
Biết chuyện, anh đề nghị từ giờ và sau khi sinh xong, anh sẽ chu cấp tiền nuôi đứa con riêng hàng tháng. Anh hận mình không thể bỏ vợ để đến bên tình yêu đích thực. Anh khuyên tôi nên tìm một người cha trên giấy tờ cho con ngay từ lúc mới mang thai.
Bằng tiền của người tình, tôi nhanh chóng kết hôn được với người chồng hám của. Chẳng biết chồng tôi có biết chuyện vợ đã có chửa không phải của anh không song chồng đối xử với tôi rất tử tế. Có lẽ, sức mạnh đồng tiền lấy được của vợ đã khiến chồng tôi mờ mắt?
Còn nhà chồng tôi mừng ra mặt vì “tậu trâu được cả nghé”. Mẹ chồng còn tự tay nuôi gà ta để lấy trứng bồi bổ cho con dâu bầu. Bà bảo con dâu ăn nhiều trứng gà sau con sinh ra sẽ trắng hồng.
Em chồng còn mua cả mấy chiếc váy bầu để tặng chị dâu. Cô ấy bảo: “Đít nhôm nhà này phải được đối xử tử tế chứ. Sau này còn chống gậy thờ tổ tiên”. Tôi cười trừ cho qua chuyện.
Ngặt nỗi nhà chồng để mắt quan tâm tới con dâu nhiều quá nên chẳng lúc nào tôi rảnh để gặp lại người đàn ông đích thực của đời mình. Tôi đành phải giữ mối liên lạc với anh qua chat, mail. Được cái, chồng tôi mù tịt về công nghệ nên tôi bị tôi dễ dàng qua mặt.
Ngặt nỗi nhà chồng để mắt quan tâm tới con dâu nhiều quá nên chẳng lúc nào tôi rảnh để gặp lại người đàn ông đích thực của đời mình (Ảnh minh họa)
Mấy hôm trước, người tình gọi điện bảo nhớ tôi. Anh muốn hẹn để lắng nghe con đạp trong bụng vì lâu quá 2 đứa không gặp nhau. Tôi khó xử quá nên vẫn lần lữa.
Nếu đi thì nhà chồng tôi sẽ sinh nghi, vì từ lúc bầu tới giờ, tôi chưa từng ra khỏi nhà quá hai tiếng. Còn không, tôi lại thấy có lỗi bởi anh mới là cha đích thực, là nhà tài trợ chính của con tôi.
Đang lúc mang bầu mà đầu óc tôi suy nghĩ nhiều quá. Tôi nên làm gì bây giờ để mọi chuyện đều êm thấm và vẹn được cả đôi đằng đây?