BÀI GỐC Cơm tối chưa kịp ăn đã phải bỏ chạy khỏi nhà chồng, tôi không ngờ từng đó con người lại chỉ có bố chồng đạp xe đi tìm mình (P1)

Cơm tối chưa kịp ăn đã phải bỏ chạy khỏi nhà chồng, tôi không ngờ từng đó con người lại chỉ có bố chồng đạp xe đi tìm mình (P1)

Tôi đi vào nhà, thấy mẹ chồng ngồi ở sofa dửng dưng ăn hoa quả như không có chuyện gì xảy ra. Tôi bảo: "Mẹ nói vài câu với anh Thành giúp con...".

1 Chia sẻ

Cơm tối chưa kịp ăn đã phải bỏ chạy khỏi nhà chồng, tôi không ngờ từng đó con người lại chỉ có bố chồng đạp xe đi tìm mình (P2)

T.N.V.Q,
Chia sẻ

Thấy em rể nổi nóng, chị em tôi phải can ngăn mãi. Giờ mà để em rể sang bên đó thì lại to chuyện.

Tôi cắm đầu chạy đến một góc trường cấp 2 cách nhà gần 1km thì dừng lại rồi ngồi bệt ở đó mà khóc. Đến khi khóc mệt rồi thì thấy bố chồng dừng xe trước mặt. Ông bảo: "Bố đi tìm con mãi. May mà nghe thấy tiếng khóc ở đây".

Hóa ra khi tôi chạy khỏi nhà thì bố chồng cũng vừa từ nhà bác tổ trưởng về tới nơi. Ông nghe chuyện rồi vội vã đạp xe đi tìm tôi. Ông già rồi, mắt lại kém thế mà lại đi tìm khiến tôi rất xúc động.

Bố chồng bảo tôi về nhà rồi ăn cơm cho ấm bụng nhưng tôi không muốn về. Giờ mà về sợ chồng tôi đánh tôi tiếp. Mà tôi cũng không dám về nhà bố mẹ đẻ, sợ bố mẹ lo lắng. Tôi nói với bố chồng mình sẽ đến tạm nhà đứa em gái ở nhờ một đêm rồi sáng mai bình tĩnh lại sẽ suy nghĩ. Em gái tôi lấy chồng cách chỗ tôi 6km.

Ví tiền và điện thoại tôi bỏ trong túi xách mà túi xách thì lại để trong cốp xe nên giờ trong người không có một đồng. Bố chồng lục hết các túi của ông cũng chỉ có 75 ngàn tiền vừa đóng quỹ hội người cao tuổi còn thừa. Ông dúi vào tay tôi, bảo tôi cầm mà mua gì ăn. Sau đó ông đưa cho tôi chiếc xe đạp, bảo tôi lấy mà đi cho nhanh.

Hỏng xe nên về muộn không kịp cơm nước cho cả nhà, tôi bị chồng giáng cho bạt tai ngay ngoài cổng, sợ hãi nên tôi bỏ chạy, không ngờ lại có một người đạp xe đi tìm tôi (P2) - Ảnh 1.

Tôi biết nhà chồng sẽ không cho tôi dễ dàng ly hôn. (Ảnh minh họa)

Tôi vừa lau nước mắt vừa nhận lấy 75 ngàn và chiếc xe đạp của bố chồng. Đạp được vài mét, tôi quay lại hỏi ông. Tôi sợ ông đi bộ về, mẹ chồng hỏi xe đâu rồi lại làm khó bố. Bố bảo: "Dù sao bố cũng là đàn ông, là bố của thằng Thành và con Trang, lại sống ở nhà đó mấy chục năm trời, mẹ chồng con có thể làm gì bố? Cùng lắm nói vài câu bố coi như không nghe thấy là xong. Thôi con cứ đi đi, bình tĩnh lại thì về. Mà đi cẩn thận".

Tôi ứa nước mắt tiếp tục đạp xe đi. Trời thì càng ngày càng lạnh, lại tối, phải băng qua một con đê mới tới nhà em gái tôi.

Đến nơi, vừa nhìn thấy tôi, em gái đã khóc theo. Em rể thì lấy nước, lấy cơm cho. Ăn xong, tôi ngồi kể hết chuyện của mình thì em rể hầm hầm đứng dậy bảo: "Em phải sang nói rõ phải trái với bên đó. Thời buổi này còn có chuyện đối xử với con dâu, với vợ bằng bạo lực thế à? Em không ngờ anh ta bề ngoài trí thức thế mà lại là kẻ vũ phu".

Thấy em rể nổi nóng, chị em tôi phải can ngăn mãi. Giờ mà để em rể sang bên đó thì lại to chuyện. Tôi đã không muốn ầm ĩ sợ bố mẹ đẻ biết lại lo nghĩ. Tôi bảo: "Thôi, chị ngủ tạm nhà hai đứa mấy đêm. Lúc nào ổn định lại thì chắc chị ly hôn chứ chị không sống được thế này nữa".

Cả đêm tôi không ngủ được. Chúng tôi chưa có con cái nên tôi cũng không có gì hối tiếc. Nhưng tôi biết nhà chồng sẽ không cho tôi dễ dàng ly hôn. Tôi cũng không biết mấy ngày tiếp theo mình sẽ sống ở đâu, không thể cứ ở mãi nhà em gái được. Mà thuê phòng trọ thì sợ bị chồng tìm được. Mong mọi người tư vấn giúp tôi.

(Xin giấu tên)

Chia sẻ