Cô vợ có chồng lương 12 triệu đưa 9 triệu chi tiêu vẫn kêu trời than đất và cái kết
Ai cũng nói Hoan sướng, lấy chồng tuy chưa giàu có gì hơn người song đã có nhà, có công việc ổn định, không phải lo lắng quá nhiều. Nhưng cô thì không nghĩ vậy...
Định và Hoan cưới nhau xong thì Hoan có bầu ngay, vì thế cô nghỉ ở nhà dưỡng thai, chăm con. Hai vợ chồng may mắn đã có nhà riêng, chuyện an cư không cần lo lắng. Căn hộ này là do Định mua trước khi kết hôn, bố mẹ anh bán mảnh đất dưới quê, cộng thêm tiền tích góp của anh trong những năm đi làm. Ai cũng nói Hoan sướng, lấy chồng tuy chưa giàu có gì hơn người song đã có nhà, có công việc ổn định, không phải lo lắng quá nhiều.
Lương tháng của Định được 12 triệu cứng cựa, thi thoảng có thưởng thêm, cộng một vài khoản ngoài. Ban đầu, Định chưa biết liệu một tháng vợ chồng sẽ tiêu hết bao nhiêu, nên anh đưa Hoan trước 5 triệu. Ngờ đâu mới nửa tháng Hoan đã kêu hết tiền, bảo anh đưa thêm. Định chóng mặt, lúc này con chưa ra đời đã tốn kém thế này, sau này đẻ con ra thì thế nào đây. Cuối cùng, tháng ấy Hoan tiêu hết 13 triệu.
Định đau đầu lắm, lương anh có 12 triệu, mấy khoản thêm kia không cố định. Chưa nói, có bao nhiêu tiêu hết bấy nhiêu thì lấy đâu tiết kiệm cho gia đình, sau này lo cho tương lai của con thế nào? Định nhẹ nhàng khuyên bảo vợ, song tình trạng đâu vẫn đóng đấy. Anh thấy trong nhà nhiều thứ Hoan tiêu không cần thiết, lắm khi mua về bỏ đấy chẳng dùng tới. Chẳng lẽ anh lại bắt Hoan thống kê lại chi tiêu hàng tháng, như vậy nhỏ nhặt quá anh cũng thấy mệt.
Trước khi Hoan sinh gần 1 tháng thì Định tá hỏa khi biết vợ mình vay tiền hộ người quen, giờ người ta đã trốn nợ mất, chủ nợ cứ nhè đầu Hoan mà đòi. Hoan lấy đâu ra tiền trả nợ, cuối cùng gánh nặng ấy lại đổ lên đầu Định. Định bực lắm, song anh không gánh thì ai gánh. Nhà mẹ đẻ Hoan đâu có điều kiện gì. Hơn nữa, vợ sắp sinh, Định sợ ảnh hưởng đến con nên đành nhắm mắt chấp nhận. Thế là từ tháng ấy, Định phải trả thêm tiền lãi số nợ kia, cùng với trả gốc dần ít một.
Ảnh minh họa
Hoan sinh con, 1 tháng đầu mẹ anh từ quê lên chăm con dâu và cháu. Sau đó bà phải về vì ở quê khá bận rộn. Còn lại Hoan tự chăm con. Cô kêu than mệt mỏi đủ kiểu, nhưng Định đi làm cả ngày, tối về đã hết sức giúp đỡ cô, còn việc thuê người giúp việc thì lúc này nằm ngoài tầm với của anh, khi mà bao khoản chi tiêu một mình anh phải lo.
Con cứng cáp dần, Hoan có chồng phụ đỡ nên dần dà cô cũng bớt kêu than chuyện chăm con mệt nhọc. Song cái sự chi tiêu của Hoan thì vẫn khiến Định nhức óc vô cùng. Anh đưa cho Hoan 1 tháng 9 triệu để cô lo ăn uống, chi tiêu cho cả nhà. Anh có muốn đưa hơn cũng chẳng thể, số tiền ấy đã là hết sức trong khả năng của anh. 3 triệu còn lại anh để tiêu vặt cá nhân, còn thu nhập thêm dành trả nợ cho Hoan kia kìa. Vả lại, anh nghĩ, trường hợp không có chuyện lớn gì đột ngột phát sinh, như con nằm viện chẳng hạn, thì số tiền ấy nếu Hoan chịu khó tính toán chi tiêu sẽ vẫn đủ. Nhiều gia đình cả lương chồng lương vợ mới được 10 triệu với 2 đứa con, nhưng họ vẫn thu vén được đấy thôi.
Song thường xuyên mới nửa tháng Hoan đã kêu hết tiền. Mà Định nhận thấy, trên mâm cơm của nhà anh cũng chẳng có gì đặc sắc, lắm hôm anh còn ăn cơm với lạc rang, nước mắm. Anh phát hiện ra, Hoan thường mua đồ rất đắt tiền cho con, như quần áo, đồ dùng… Các vật dụng thực sự anh thấy không cần thiết và không phù hợp với điều kiện nhà anh. Nếu là đồ ăn hay sữa cho con thì anh không nói. Anh góp ý thì Hoan biện minh rằng mấy đứa bạn cô đều mua cho con thế, cô không mua lại ê mặt với chúng nó. Định lắc đầu ngán ngẩm, nói thật có 90 triệu tiêu cũng hết, quan trọng là tiêu pha sao cho hợp với hoàn cảnh gia đình ấy chứ.
Tình trạng cháy túi khi chưa hết tháng luôn xảy ra với Hoan. Và hết tiền thì tất nhiên cô phải đòi chồng, cô có làm ra tiền đâu. Anh không đưa thêm là Hoan khó chịu, than vãn, ca thán, và cho anh ăn cơm đạm bạc, dẫu anh đi làm cả ngày mệt mỏi. Hoan thường xuyên kể lể bạn cô được chồng đưa mấy chục triệu tiền chi tiêu một tháng nọ kia, gián tiếp chê chồng, đặt áp lực tiền bạc lên vai anh. Định chán nản, nghĩ bụng lẽ nào Hoan không hiểu cho nỗi khổ của anh. Vừa nuôi vợ con, vừa cáng đáng nợ hộ vợ, cô còn đòi hỏi thế nào nữa? Anh mà có nhiều thì anh còn tiếc vợ con sao?
Ảnh minh họa
Khuyên nhủ nhẹ nhàng lẫn gay gắt có cả, mà Hoan không sửa đổi, dần dà Định chán không buồn nói gì với Hoan nữa. Thế rồi Hoan nhận ra, gần đây chồng mình thường xuyên vắng mặt trong bữa cơm tối. Hỏi thì Định bảo ăn ngoài với bạn, về nhà cũng có gì ăn đâu. Hoan liền mỉa mai: "Anh đưa từng ấy tiền, ăn thế là sang chán rồi đấy!". Định không đáp lời, và tất nhiên sau đấy anh càng chẳng về nhà ăn cơm.
Đến một ngày, Hoan chết sững khi phát hiện ra, lâu nay Định đâu có ăn cơm hàng bên ngoài, mà đến ăn cơm cùng cô nàng đồng nghiệp trẻ đấy chứ. Thường xuyên qua lại thân thiết thế, giữa 2 người không có gì mới là lạ. Hoan điên tiết làm um lên, tới cả công ty ầm ĩ một trận. Cô còn gọi đôi bên gia đình lên họp mặt, muốn Định phải quỳ xuống nhận sai mới tha thứ.
Ai ngờ đâu trước mặt tất cả mọi người, Định trình bày lại mọi chuyện, đồng thời đưa đơn ly hôn, bởi anh đã yêu cô đồng nghiệp dịu dàng, khéo léo và chịu thương chịu khó kia rồi. Hoan không nuôi con thì anh sẽ nuôi, còn Hoan muốn nuôi anh không tranh giành, nhưng anh chỉ chu cấp tiền đủ nuôi con chứ không đưa tiền để nuôi cả Hoan. Còn khoản nợ của cô, tất nhiên cô hãy nhận về mà tự trả, số anh đã trả hộ coi như anh cho cô.
Trước sự kiên quyết của Định, bố mẹ 2 bên cũng chẳng thể ngăn cản. Hoan cay cú để con lại cho Định và người tình mới nuôi. Vì nhà của Định mua trước hôn nhân nên Hoan ra khỏi nhà với hai bàn tay trắng. Ai biết chuyện cũng nói Hoan sướng chả biết hưởng. Đang gia đình êm ấm với chồng có trách nhiệm như thế không muốn, giờ thì một mình bơ vơ không nơi ở, không thu nhập, lại phải còng lưng trả món nợ tự mình gây ra!