“Cô phải bỏ công, bỏ sức, bỏ tiền ra lo Tết cho nhà chồng”
Tôi gào lên với anh: “Chẳng lẽ 2 năm tôi bỏ tiền, bỏ sức ra phục vụ nhà anh thì anh mới vui sao?”. Chồng tôi cũng bừng bừng đáp lại: “Lấy chồng và là con dâu thì cô vừa phải bỏ công, bỏ sức, bỏ tiền ra lo Tết cho nhà chồng chứ”.
Mấy hôm nay tôi bắt đầu thấy mọi người sôi sục bàn tán chuyện chi tiêu và nỗi lo ngày Tết Nguyên Đán sắp tới. Là một người con dâu, một người vợ, người mẹ, tôi cũng đang có những dự tính chi tiêu Tết cho riêng mình. Tuy nhiên, kế hoạch ấy của tôi chưa được chồng ủng hộ. Chồng tôi còn bảo tôi cậy có tiền nên muốn làm gì thì làm. Vì thế tôi tâm sự chuyện của mình ra đây, mong các bạn đọc hãy xét công minh xem chồng tôi đúng hay tôi đúng.
Tôi lấy chồng năm tôi 27 tuổi và đến nay cũng đã làm dâu nhà anh được 3 năm. 3 năm với 2 cái Tết ở nhà chồng, chưa năm nào vợ chồng tôi chưa lo chu toàn cái Tết. Bố mẹ chồng tôi đã về hưu nên cũng không có nhiều tiền, trong khi vợ chồng tôi lương lậu cũng khá nên mọi chi tiêu trong nhà từ A-Z đều do chúng tôi đảm nhiệm.
3 năm với 2 cái Tết ở nhà chồng, chưa năm nào vợ chồng tôi chưa lo chu toàn cái Tết (Ảnh minh họa)
Nói ra có lẽ mọi người bảo nhà tôi khoe mẽ. Nhưng thật sự, Tết năm nào tôi cũng phải tiêu hết khoảng 30-35 triệu. Cứ Tết đến, tiền mua sắm vật dụng trang trí trong nhà cũng phải hết 4-5 triệu. Rồi tiền tôi đưa mẹ chồng mua bánh kẹo ngon và thực phẩm ngày Tết cũng khoảng 13 triệu. Số tiền còn lại tôi mừng tuổi cho ông bà nội ngoại mỗi người 2,5 triệu (10 triệu tất cả) và vài triệu tiền để lì xì cho các cháu nhỏ là con người thân và bạn bè của 2 vợ chồng. Số tiền này chưa kể tiền mua sắm quần áo và tiền ăn uống khi đi chơi riêng của vợ chồng tôi.
2 Tết trước, năm nào tôi cũng ăn Tết ở nhà chồng hôm 30, mùng 1, mùng 2. Chỉ đến sáng mùng 3, vợ chồng tôi về nhà ngoại cách đó 80km để ăn Tết. Chúng tôi ở đây đến tận mùng 5 khi có lịch đi làm trở lại thì lên Hà Nội. Chồng tôi không ý kiến gì khi tôi ăn Tết 2 nơi rất công bằng như thế.
Nhưng năm nay thì khác. 6 tháng trước bố tôi mất đột ngột do ông bị đột quỵ. Nên Tết này đồng nghĩa mẹ tôi sẽ đón Tết một mình với em gái. Gần Tết, mẹ tôi lại bán hàng nên rất bận rộn. Em gái tôi mới học cấp 2 còn chưa phụ giúp được mẹ nhiều. Bởi thế, tôi muốn về quê ăn Tết với mẹ từ 27 Tết này để vừa đỡ đần bà trông coi cửa hàng, vừa muốn dành nhiều thời gian bên bà hơn và giúp chuẩn bị cỗ bàn cho mẹ.
Nghĩ thế nên tôi bàn với chồng năm nay sẽ mua sắm trước một vài thứ cho bên nội sớm hơn chút. Phần còn lại, tôi sẽ biếu ông bà nội 30 triệu vừa là tiền mừng tuổi, vừa là tiền để họ mua sắm thêm những ngày cận Tết vì tôi xác định không có mặt ở Hà Nội lúc ấy nữa.
Chồng tôi nghe vợ nói vậy thì vùng vằng ra mặt. Anh tức tối bảo với tôi rằng: “Cô thu xếp sao buồn cười nhỉ. Cô cậy có tiền nên muốn làm gì thì làm à? Tôi không bao giờ đồng ý đâu. Cô thích thì tự về đi”.
Bỗng dưng tôi nghĩ đến đống tiền Tết năm nào cũng bỏ ra chi tiêu và nhà chồng cứ cầm số tiền ấy của tôi như thế mà còn muốn tôi phải cung phụng, phải hầu hạ họ khiến tôi uất nghẹn (Ảnh minh họa)
Thật sự, tôi không hiểu tại sao chồng nói những câu nặng nề ấy với tôi. Tôi gào lên với anh: “Chẳng lẽ 2 năm tôi bỏ tiền, bỏ sức ra phục vụ nhà anh thì anh mới vui sao?”. Chồng tôi cũng bừng bừng đáp lại: “Lấy chồng và là con dâu thì cô vừa phải bỏ công, bỏ sức, bỏ tiền ra lo Tết nhà chồng chứ”.
Bỗng dưng tôi nghĩ đến đống tiền Tết năm nào cũng bỏ ra chi tiêu và nhà chồng cứ cầm số tiền ấy của tôi như thế mà còn muốn tôi phải cung phụng, phải hầu hạ họ khiến tôi uất nghẹn. Tết này chồng không về, tôi sẽ tự xách va li lên và ôm con về nhà ngoại. Chồng có về hay không tôi không còn quan tâm nữa. Tôi làm vậy có đúng không?