Có 12 tỷ nhưng tôi không dám chia cho các con vì nhìn đứa nào cũng bất ổn
3 đứa, 3 nỗi lo khiến tôi đêm nào cũng trăn trở.
Tôi năm nay đã ngoài 70 tuổi, chồng mất sớm, một mình gánh vác nuôi 3 đứa con trưởng thành. Giờ tuổi đã già, tôi có khoản tiền tiết kiệm hơn 12 tỷ, vốn từ mấy chục năm tích cóp, buôn bán nhỏ, rồi cho thuê mấy căn nhà. Người ngoài nhìn vào bảo tôi sướng, có của để lại cho con nhưng chỉ mình tôi biết, càng nhiều tiền, tôi càng nặng lòng, bởi 3 đứa con mỗi đứa một tính, chẳng đứa nào khiến tôi yên tâm.
Thằng cả, tên Hưng, vốn thông minh nhưng cái tính sĩ diện và ham làm ăn lớn khiến tôi khổ tâm. Nó từng mở công ty, cũng có lúc phát đạt nhưng mấy năm nay liên tục thua lỗ. Tôi đã phải nhiều lần âm thầm rút sổ tiết kiệm đưa cho nó xoay xở, rồi tiền cũng mất trắng. Tôi càng đưa, nó càng quen tay, không chịu chấn chỉnh. Thế mà trước mặt thiên hạ, nó vẫn ba hoa, vẫn khoe khoang là sắp có dự án lớn, chỉ cần thêm vốn. Lần gần đây, nó úp mở chuyện muốn tôi chia trước tiền, để "đầu tư sinh lời cho tương lai các cháu". Tôi nghe mà thấy lo lắng, vì nếu giao hết vào tay nó, chỉ e tiền biến mất như mây khói.
Con gái thứ hai tính tình lại hoàn toàn khác. Nó lấy chồng, sống ở thành phố, hai vợ chồng lương không tệ nhưng tiêu xài hoang phí. Tôi ghé nhà con gái, thấy đồ hiệu treo đầy tủ, mỹ phẩm chất đống, bếp thì nguội lạnh, con nhỏ thì gửi hết cho giúp việc. Nó còn vay nợ tín dụng vì chạy theo bạn bè, đua đòi. Có lần tôi nhắc, nó giận, bảo: "Mẹ nhiều tiền, sao không cho tụi con chút ít để đỡ vất vả? Để dành làm gì khi mẹ già rồi?". Tôi nghẹn lời, thấy mình như kẻ ích kỷ nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nếu trao tay con gái một khoản, e rằng cũng chỉ như ném vào cái hố không đáy.

Ảnh minh họa
Đứa út, Tuấn, vốn hiền lành, ngoan ngoãn nhất nhà nên tôi từng kỳ vọng nhiều. Nhưng lấy vợ xong, nó như biến thành người khác. Nó nghe lời vợ hơn cả nghe mẹ. Con dâu tôi khéo miệng, trước mặt thì lễ phép, sau lưng lại bóng gió, khích Tuấn đòi mẹ chia đất, chia tiền. Tôi từng thử góp ý, rằng vợ chồng trẻ nên tự gây dựng, mẹ sẽ hỗ trợ lúc cần. Nhưng Tuấn gắt: "Anh chị được mẹ giúp, sao đến con thì mẹ giữ khư khư?". Tôi ngồi lặng, nước mắt chảy ngược, không ngờ thằng con út trước kia một dạ hai vâng giờ lại nặng nhẹ vì tiền bạc.
3 đứa, 3 nỗi lo khiến tôi đêm nào cũng trăn trở. Tiền để lại, tôi muốn chúng sum vầy, đùm bọc nhau, nhưng nhìn cảnh hiện tại, tôi sợ tiền trở thành mồi lửa làm chúng xâu xé. Tôi từng nghĩ đến việc lập di chúc chia đều nhưng lại áy náy, vì biết rõ mỗi đứa một cách sống, tiền vào tay đứa nào cũng khiến tôi bất an. Có đêm tôi còn nghĩ, hay đem hết đi làm từ thiện, để thanh thản nhưng rồi lại xót con, sợ chúng trách mình không thương.
Người ta bảo "cha mẹ sinh con, trời sinh tính", giờ tôi thấy đúng quá. Tôi đã hết lòng nuôi nấng, lo lắng, vậy mà cuối đời vẫn chẳng yên. Khoản tiền 12 tỷ, lẽ ra phải là phước lành, sao giờ hóa thành gánh nặng đè lên tim tôi? Tôi nên để lại thế nào để các con tôi không vì tiền mà xa cách nhau, tôi phải làm sao đây?