Trời ơi, lý do thật sự chồng tôi miệt mài tăng ca suốt mấy năm qua lại cay đắng đến thế này!

Vỹ Đình,
Chia sẻ

Thế nhưng, mọi sự thật vỡ tung chỉ vì một cuộc gọi bất ngờ.

Người ngoài nhìn vào, ai cũng bảo tôi sướng. Có người chồng chịu khó, chẳng rượu chè, chẳng tụ tập đàn đúm, chỉ biết cắm đầu vào làm. Ngày đi làm 12 tiếng, đêm về còn ôm laptop, cuối tuần hiếm khi có mặt ở nhà. Tôi thường tự an ủi: "Anh ấy vì gia đình, chịu cực khổ để mình và con có cuộc sống tốt hơn". Nghĩ thế nên dù cô đơn, tôi vẫn ráng chịu.

Bao năm nay, tôi vừa làm mẹ, vừa làm "chồng" của chính mình. Con ốm, tôi tự bế đi viện. Nhà dột, tôi tự gọi thợ. Ngay cả ngày kỷ niệm cưới, tôi cũng quen cảnh chồng nhắn tin: "Anh xin lỗi, anh đang tăng ca". Tôi từng tự hào khoe với bạn bè rằng: "Chồng mình chăm làm lắm, toàn tăng ca kiếm tiền lo cho tương lai".

Thế nhưng, mọi sự thật vỡ tung chỉ vì một cuộc gọi bất ngờ.

Hôm đó, tôi dọn nhà thì thấy trong ngăn bàn của chồng có xấp hóa đơn dày cộp. Toàn là hóa đơn chuyển tiền, đều đến cùng một nơi. Tôi chết lặng, chẳng hiểu chồng giấu gì. Tôi tưởng anh có "người đàn bà khác", nhưng số tài khoản đứng tên… bố anh.

Tôi đem chuyện ra hỏi thẳng. Ban đầu chồng còn quanh co, sau cùng mới thú nhận: mấy năm nay, anh phải âm thầm lo viện phí cho bố - người mà chính anh từng thề "không nhìn mặt".

Trời ơi, lý do thật sự chồng tôi miệt mài tăng ca suốt mấy năm qua lại cay đắng đến thế này!- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Hóa ra trước khi cưới tôi, bố chồng cờ bạc, nợ nần, bỏ mặc mẹ con anh trong cảnh túng quẫn. Anh từng oán hận đến mức cắt đứt quan hệ. Vậy mà khi nghe tin bố lâm bệnh, không ai lo, anh lại giấu cả nhà, cắm đầu đi làm thêm để trả viện phí. Anh bảo: "Anh không thể nhìn bố chết dần mà không làm gì. Dù hận, đó vẫn là bố anh".

Nghe đến đó, tôi bàng hoàng. Bao nhiêu ấm ức vì anh bỏ bê vợ con bỗng hóa thành nghẹn ngào. Tôi thương mình thì ít, thương chồng thì nhiều. Suốt mấy năm, anh gánh cả hai vai, vừa làm trụ cột gia đình nhỏ, vừa âm thầm chuộc lại lỗi lầm của người cha.

Tôi nhớ lại những lần cằn nhằn anh "ham việc hơn vợ", rồi những đêm anh gục ngủ bên bàn làm việc mà mình chỉ thấy bực. Giờ mới hiểu, đó là cái giá của chữ "hiếu" anh chọn đi một mình.

Cay đắng thật, nhưng cũng là sự thật. Hôn nhân đôi khi không chỉ là chuyện của hai người, mà còn là nợ nần, quá khứ, trách nhiệm với những mối quan hệ không ai chọn được.

Sau hôm ấy, tôi ôm chồng, bảo: "Anh không cần gồng mình một mình nữa. Có em thì chia sẻ cùng". Anh chỉ im lặng nhưng khóe mắt đỏ hoe.

Giờ tôi không còn trách móc mỗi khi anh về muộn nữa. Thay vào đó, tôi học cách đồng hành, để anh biết: trong cuộc chiến dài hơi này, anh không đơn độc.

Có lẽ, lý do cay đắng kia đã khiến tôi mất đi vài năm hạnh phúc trọn vẹn nhưng lại cho tôi một người chồng tử tế, biết đặt chữ hiếu và trách nhiệm lên trên cả bản thân. Và thế, cũng đủ để tôi nắm tay anh đi tiếp.

Chia sẻ