Bàng hoàng tựa sét đánh khi tôi nghe tin mẹ chồng chia tài sản

Thanh Uyên,
Chia sẻ

Tôi vẫn cố dặn mình rằng tình cảm mới là quan trọng, nhưng liệu có ai sống được chỉ bằng tình cảm mà không cần tài sản?

Tôi làm dâu đã gần 10 năm. Chồng là con trưởng trong nhà, còn em chồng tên Lý, lấy chồng tận trong Nam, mỗi năm chỉ về thăm đôi ba lần. Lâu nay, mọi việc thờ cúng, giỗ chạp, chăm sóc mẹ chồng đều do vợ chồng tôi gánh vác, bố chồng mất cách đây 7 năm rồi. Tôi cũng từng nghĩ, phận làm dâu thì phải vậy, chẳng so đo, chỉ mong đổi lại là sự ghi nhận, sự công bằng.

Mấy hôm trước, mẹ chồng gọi các con lại để phân chia đất đai. Tôi ngồi nghe mà lòng chao đảo. Căn nhà đang ở thì để cho vợ chồng tôi, nhưng diện tích đất phía sau, lớn hơn diện tích đất vợ chồng tôi đang ở, cùng mấy mảnh ruộng, mẹ lại cho Lý. Tính ra, phần Lý còn nhiều hơn cả phần chồng tôi là con trưởng.

Lúc ấy tôi nghẹn cả họng, không dám nói gì, chồng tôi thì im lặng, chỉ gật đầu cho qua vì mẹ đang yếu. Mẹ chồng còn nói rõ ràng: "Con gái lấy chồng xa, nhà chồng không có điều kiện, giờ đến nhà đẻ cũng không cho nhiều tài sản thì sau này không có chỗ bấu víu, nên mẹ bù cho nó".

Thế còn chúng tôi thì sao? Bao nhiêu năm cày cuốc, từ chuyện đồng áng đến cơm nước thuốc men khi bà ốm, ai lo? Những mùa mưa dột, tôi với chồng đội mưa lợp lại mái, mảnh vườn này chúng tôi vun xới từng gốc cây nhưng đến khi chia, chúng tôi lại thành kẻ ít phần. Huống chi chúng tôi cũng có khá giả gì đâu, vẫn chỉ ăn bữa nay lo bữa mai, còn hai đứa con nhỏ.

Bàng hoàng tựa sét đánh khi tôi nghe tin mẹ chồng chia tài sản- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Khi tôi trút giận dỗi ra thì chồng tôi gạt đi, bảo: "Có còn hơn không, miễn mẹ vui", anh nói nhẹ như thế nhưng tôi biết anh cũng buồn, chỉ không muốn làm to chuyện. Tôi thương chồng, thương cho công sức anh bỏ ra, vậy mà cuối cùng lại chịu thiệt.

Tôi thương cả chính mình, một người con dâu tần tảo, chăm sóc mẹ chồng còn cẩn thận, chu đáo hơn cả chăm mẹ đẻ, vậy mà chưa từng được mẹ chồng coi trọng. Tôi nhớ rõ bao lần mẹ chồng khen ngợi Lý hiếu thảo, gửi quà về, trong khi tôi thức đêm thức hôm chăm bà thì chẳng được nhắc đến. Có lẽ, dù tôi có làm gì thì trong mắt bà, con gái vẫn là máu mủ, con dâu thì chỉ là người ngoài.

Người ta bảo làm dâu thì nên nhẫn nhịn, coi nhẹ chuyện tài sản nhà chồng. Tôi vẫn cố dặn mình rằng tình cảm mới là quan trọng, nhưng liệu có ai sống được chỉ bằng tình cảm mà không cần tài sản? Tôi chẳng biết mình nên im lặng để giữ hòa khí, hay phải lên tiếng đòi lại một chút công bằng cho chồng con? Tôi nên làm thế nào mới đúng?

Chia sẻ