Chuyện vỡ lở, đi đâu người ta cũng hỏi tôi đã dứt khoát hẳn với bồ nhí chưa?
Thậm chí, vợ cũng chẳng cho tôi chạm vào con vì sợ con dơ?? Quần áo cô ấy cũng để riêng, không cho tôi bỏ chung chậu nữa.
Tôi năm nay đã gần 30 tuổi. Tôi có vợ từ rất trẻ, chúng tôi có với nhau 2 đứa con, một trai, một gái. Vợ tôi hiền, cam chịu và nhẫn nhịn. Cô ấy nhỏ hơn tôi 4 tuổi, là nhân viên kế toán cho một công ty xăng dầu. Thời gian đầu cưới nhau, chúng tôi sống rất hạnh phúc. Nhưng từ khi sinh con, tôi cảm thấy bị vợ bỏ rơi.
Vợ tôi lúc nào cũng chăm chăm dành hết thời gian cho con. Tôi đi đâu, làm gì cô ấy cũng không hề hỏi hay quan tâm. Nói thật chứ nhiều lúc đi nhậu cùng đám bạn, thấy vợ tụi nó gọi về mà tôi thèm. Tôi đi tới 1 giờ đêm về, vợ tôi cũng chẳng bận tâm. Cô ấy cứ ôm lấy con mà ngủ.
Sinh xong đứa con thứ 2, tôi chính thức trở thành trai tân. Tôi đi chơi, đi du lịch, đi nhậu hay la cà quán xá vợ cũng không hỏi lấy một tiếng. Nhiều khi đắng lòng quá, tôi hỏi vợ không sợ tôi có bồ nhí sao? Cô ấy chỉ bảo tin tưởng tôi tuyệt đối, nhưng nếu tôi phản bội cô ấy thì sẽ không bao giờ tha thứ cho tôi. Tôi cũng nhủ lòng sẽ không bao giờ làm vợ buồn, vì cô ấy không đáng phải nhận nó.
Vợ tốt thế, nhưng tôi vẫn thấy chưa đủ. (Ảnh minh họa)
Vợ tôi tuy lơ là chồng, nhưng chuyện nhà cửa, nội ngoại vẫn làm rất tốt. Bố mẹ tôi thương cô ấy còn hơn thương tôi. Ông bà luôn bảo tôi may mắn mới lấy được vợ. Dù không bao giờ hối thúc tôi về nhưng bao giờ cô ấy cũng để dành phần cơm cho tôi. Quần áo đi làm cũng được chuẩn bị, giặt là thơm phức. Chuyện con cái thì khỏi phải bàn, chúng đều theo vợ như thể người cô ấy có gắn nam châm cực mạnh.
Vợ tốt thế, nhưng tôi vẫn thấy chưa đủ. Tôi thèm được cằn nhằn, được trách móc như những người chồng khác. Thế là tôi ngoại tình với một người phụ nữ vừa li dị chồng. Vì vợ không quản nên tôi càng có thời gian đi với bồ nhiều hơn. Nhưng tôi cũng quy định bồ không được làm phiền đến vợ con tôi, bởi tôi vẫn còn yêu vợ.
Nhưng cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Tôi bị chính chị ruột và vợ đến tận nhà bồ đánh ghen. Tôi cũng chẳng hiểu sao họ lại biết được dù tôi đã giấu giếm rất kĩ. Chị tôi lao vào đánh bồ tôi, còn vợ tôi chỉ đứng nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh thấu xương.
Đêm hôm đó, cả gia đình tôi họp. Tôi phải quỳ xuống van xin vợ tha thứ nhưng cô ấy vẫn lạnh lùng đưa đơn li hôn. Bố mẹ tôi cũng năn nỉ xin tha thứ cho tôi nhưng cô ấy nhất quyết ôm con đi. Mọi người phải thuyết phục lắm cô ấy mới chịu ở lại nhà, với điều kiện tôi không được phép vào phòng hay ôm con nữa.
Đi đâu người ta cũng hỏi tôi đã dứt khoát hẳn với bồ nhí chưa? (Ảnh minh họa)
Từ hôm đó, dù tôi làm đủ mọi cách nhưng vợ vẫn không tha thứ. Cô ấy cứ lạnh nhạt, chẳng nói chẳng rằng. Thậm chí, cô ấy cũng chẳng cho tôi chạm vào con vì sợ con dơ?? Quần áo cô ấy cũng để riêng, không cho tôi bỏ chung chậu nữa. Tuy sống cùng nhà nhưng chúng tôi giống như đã li thân.
Rồi mọi người trong gia đình đụng chuyện gì cũng lôi tôi ra để nói. Chuyện tôi ngoại tình cứ thế trở thành đề tài bàn tán cho tất cả mọi người. Đi đâu người ta cũng hỏi tôi đã dứt khoát hẳn với bồ nhí chưa? Sao lại đối xử với vợ tàn nhẫn như vậy… Mấy anh em rể còn ghét tôi đến mức gặp ngoài đường mà lơ tôi đi.
Hôm bữa đây, tôi cố ý mua ít món nhắm đến nhà bố mẹ vợ để tỏ sự ăn năn. Vậy mà chẳng ai chịu nhậu cùng tôi, còn bảo tôi đem về mà cho bồ ăn, chứ họ không ăn. Vợ tôi biết chuyện, còn gọi điện bảo tôi đừng làm trò hề nữa. Tôi chỉ muốn chuộc lỗi và xin vợ, nhà vợ tha thứ mà sao khó quá. Biết ngoại tình là sai nhưng đâu phải lỗi là chỉ do tôi. Giờ tôi phải làm sao để mọi người tha thứ cho tôi đây mọi người?