BÀI GỐC Tôi đâu ngờ một lần vùng chạy khỏi nhà lại gây ra hậu quả như thế!

Tôi đâu ngờ một lần vùng chạy khỏi nhà lại gây ra hậu quả như thế!

Giữ điều này trong lòng khiến tôi luôn cảm thấy lo lắng bất an, lúc nào cũng lo sợ một ngày nào đó sự việc vỡ lở.

10 Chia sẻ

Ngay từ lúc làm đám cưới, tôi đã biết cuộc đời mình rồi sẽ chỉ toàn tủi nhục

M.B.V,
Chia sẻ

Khi tiệc cưới kết thúc, anh làm tôi tủi thân đến phát khóc. Anh kêu tôi lên xe về trước với mẹ, anh nói thẳng với tôi mà chẳng chút ngại ngùng: Anh phải chia tay với những người đã từng yêu mình.

Khi tôi vừa tốt nghiệp cấp 3 thì bố đột ngột qua đời do bệnh hiểm nghèo. Số tiền ông bà dành dụm bấy lâu đều đã dồn hết vào việc chạy chữa cho bố. Sau khi ông mất, một mình mẹ tôi, với việc buôn bán nhỏ ở chợ, không nuôi nổi tôi và em trai ăn học. Vì thế mà tôi đành bỏ dở giấc mơ làm cô giáo của mình. Tôi đi làm nhân viên ở quán cafe kiếm thêm thu nhập phụ giúp mẹ.

Quán của tôi đa phần dành cho khách VIP, nên khi làm ở đó tôi tình cờ gặp anh, một doanh nhân đẹp trai và phong độ. Thật ra khi đó tôi chẳng ưa gì anh vì mỗi lần mang nước uống ra, anh đều dùng những lời cợt nhã để trêu đùa tôi. Sau vài lần tán tỉnh nhưng thấy tôi vẫn im lặng anh bắt đầu công khai theo đuổi. Anh đến quán tôi đều đặn mỗi ngày, sau khi thanh toán còn bo cho tôi khá nhiều. Tôi có cảm giác dường như anh chẳng có việc gì làm ngoài việc ăn mặc đẹp để đến quán ngồi uống cà phê rồi trả tiền. 

Chẳng biết anh đã xin được số điện thoại của tôi từ ai nhưng mỗi ngày anh đều nhắn tin: "Chúc một ngày tốt lành", "Anh muốn được làm người yêu của em"… Đặc biệt hơn nữa là mỗi sáng khi đến chỗ làm tôi đều nhận được một bó hoa rất đẹp. Khi hết giờ làm, anh đều đã đợi sẵn ở trước cổng quán. 

đám cưới

Với cô gái tuổi đời còn non như tôi thì những gì anh dành cho khi ấy làm tôi choáng ngợp. (Ảnh minh họa)

Anh chủ động đưa tôi về tận nhà. Quà tặng anh dành cho tôi chẳng thiếu thứ gì. Với cô gái tuổi đời còn non như tôi thì những gì anh dành cho khi ấy làm tôi choáng ngợp. Đặc biệt mẹ tôi và các dì cứ nói ra nói vào phân tích thiệt hơn, con gái thì cần gì nhiều chỉ cần một người chồng như anh là đủ.

Đám cưới của chúng tôi diễn ra hoành tráng, bạn bè và cả người yêu cũ của anh thì nhiều vô kể. Khi tiệc cưới kết thúc, anh làm tôi tủi thân đến phát khóc. Anh kêu tôi lên xe về trước với mẹ, anh nói thẳng với tôi mà chẳng chút ngại ngùng: Anh phải chia tay với những người đã từng yêu mình. 

Đêm tân hôn anh về nhà rất khuya, người nồng nặc mùi bia, mùi mồ hôi và cả mùi nước hoa phụ nữ. Anh chẳng tắm rửa gì hết đã đè tôi ngả ra giường. Anh nhìn tôi cười nham nhở: "Tưởng kiêu ngạo khó đổ, ai dè cũng chưa đến một năm. Thì thôi phải sử dụng cho đáng đồng tiền bát gạo". Nghe anh nói nước mắt tôi cứ trào ra, cảm giác thật ê chề và nhục nhã. 

Sau kết hôn tôi mới nhận ra anh chẳng yêu thương gì mình, thì ra anh lấy tôi như để làm dày thêm kinh nghiệm tình trường của anh. Anh công khai cặp bồ hết lần này đến lần khác. Mỗi chuyến công tác là hình ảnh của anh với một cô gái nào đó tình tứ ôm ấp được đăng đầy trên facebook. Vậy mà khi tôi lên tiếng anh lại mắng tôi thậm tệ. Anh cho tôi là không có quyền ý kiến, cũng không được phán xét anh bất cứ chuyện gì. Tôi là được anh cưới chứ không phải tôi cưới anh. Nghe anh nói vậy tôi thấy đắng cả lòng.

Cách đây mấy ngày tôi phát hiện mình có thai, phải nói cả ngày hôm ấy tôi vui khôn xiết. Trong bữa cơm tối tôi thông báo cho anh. Những gì anh nói như một gáo nước lạnh dội thẳng vào mặt tôi. Anh bảo: “Thế ra cô không uống thuốc tránh thai hả? Ban đầu tôi dặn cô thế nào cô không nhớ sao? Tôi chưa muốn có con có cháu gì hết, ai biết ở với cô được bao lâu đâu. Mai đến bệnh viện giải quyết đi. Đừng làm tôi cáu. Cũng đừng ảo tưởng dùng con cái để đổi lấy được cái gì từ tôi”. 

Nói xong, anh đập đũa đứng dậy, trước khi bỏ lên phòng, anh còn lẩm bẩm một câu “Mất hứng”. Để lại tôi ngồi trên bàn ăn khóc đến nghẹn cả lời. Ngay từ lúc làm đám cưới, tôi đã biết cuộc đời mình rồi sẽ chỉ toàn tủi nhục, nhưng không ngờ lại đau đớn đến thế.

đám cưới

Thì ra anh cưới tôi về cũng như mua một món hàng và anh phải sử dụng cho đến khi nó hết giá trị. (Ảnh minh họa)

Dọn dẹp xong tôi lên phòng thì anh đang tắm. Tôi ngồi gấp quần áo thì nghe điện thoại anh reo. Nhìn trên điện thoại là hình ảnh của cô gái nào đó đang hôn lên má anh. Không thể chịu đựng thêm nữa tôi bắt máy, cô ta đòi gặp chồng tôi, khi tôi hỏi cô là ai, cô ta chẳng ngại ngùng đáp trả là người yêu của anh. 

Máu nóng trong người nổi lên, tôi mắng cô ta một trận, xong tắt máy và bỏ ra ngoài. Vậy mà chẳng biết cô ta nhắn tin hay gọi điện gì cho anh, chỉ biết sau đó anh hùng hổ xuống bếp tìm tôi. Không để tôi nói lời nào anh đã chỉ tay vào mặt tôi: "Từ đây về sau cô mà dám nói hay làm gì động đến cô ấy, tôi cho cô sống không bằng chết". Chưa hả cơn giận, anh còn nói tiếp: "Cô đừng nghỉ là sẽ rời khỏi chỗ này, cô chưa trả hết số tiền tôi bỏ ra để đưa cô về đây đâu".

Tôi bàng hoàng và không tin vào những gì anh đã làm cũng như đã nói với tôi. Thì ra anh cưới tôi về cũng như mua một món hàng và anh phải sử dụng cho đến khi nó hết giá trị. Tôi biết anh không đời nào chấp nhận dễ dàng để tôi li hôn. Còn nếu chấp nhận sống ở đây tôi phải bỏ thai và lại tiếp tục chịu đựng tủi nhục. Tôi chán nản và hoang mang vô cùng. Tôi nên làm gì vào lúc này, mọi người giúp tôi với.

Chia sẻ