Chuyến viếng thăm bất chợt của mẹ chồng và cái kết đắng cho nàng dâu vụng lại lười, tưởng sống riêng là yên ổn
Hồng tủi thân muốn khóc khi bị mẹ chồng mắng rồi còn đụng chạm đến mẹ mình nhưng vẫn cố giải thích: "Con buồn ngủ quá nên mới...".
Sau 5 năm yêu đương mặn nồng, Hồng và Bình cuối cùng cũng đi đến cái kết ngọt ngào là một đám cưới tưng bừng. Sau kết hôn, hai vợ chồng không sống chung với bố mẹ bởi Bình biết rõ vợ mình vụng về bếp núc. Bình thương vợ, anh sợ cô không thể hòa hợp với mẹ chồng nên muốn dọn ra ở riêng. Điều này khiến mẹ Bình vô cùng buồn bực. Bà cho rằng Hồng là nguyên nhân khiến con trai không muốn sống chung với bà.
Thấy Bình về nhà lấy đồ đạc, mẹ Bình than thở: "Vất vả nuôi con bao năm, không ngờ con lớn khôn cưới vợ là quên luôn bố mẹ già!". Bình nhẹ nhàng xoa dịu: "Vợ chồng con ở riêng nhưng thỉnh thoảng sẽ về thăm bố mẹ, mẹ đừng buồn!".
Bà lườm con trai: "Con sợ mẹ la rầy vợ con chứ gì, mẹ và nó đã sống chung ngày nào đâu mà con lo mâu thuẫn?". Bình biết mẹ rất thương anh, nhưng tính của bà anh cũng rõ hơn ai hết. Bà rất kĩ tính và có phần khắc nghiệt với mọi người. Anh dám chắc Hồng sống chung với mẹ sẽ xảy ra không ít chuyện.
Về phần Hồng, vì không phải ở chung với mẹ chồng nên cô cảm thấy rất thoải mái. Cuộc sống của đôi vợ chồng trẻ luôn tràn ngập tiếng cười, nấu nướng đã có người giúp việc lo. Bình rất cưng chiều vợ nên gần như Hồng không phải làm bất cứ việc gì trong nhà.
Nhưng tối hôm ấy, mẹ chồng Hồng bất ngờ ghé thăm nhà riêng của con trai và con dâu. Hồng gần như chết điếng khi thấy bà. Cô vội chạy xuống bếp rửa đống chén bát đang chất cao trong bồn rửa. Mẹ chồng thấy thế thì bóng gió vài câu: "Đống chén bát này là từ hôm nào vậy con? Sao nhiều thế? Con định ăn mấy ngày mới rửa một lần đấy à?".
Ảnh minh họa
Hồng líu lưỡi giải thích: "Hôm qua người giúp việc bị cảm sốt nên xin nghỉ, chén bát này là từ hôm qua đến giờ, con bận quá nên giờ mới rửa được ạ!". Mẹ chồng hắng giọng: "Ở riêng công nhận sướng thật, có người giúp việc lo từ A đến Z. Nếu không có giúp việc thì không biết cái nhà này dơ dáy, bẩn thỉu đến mức nào!".
Hồng im lặng không dám cãi lời, cô thà nhẫn nhịn một chút để nhà cửa yên vui còn hơn làm phật lòng mẹ chồng. Dù sao bà đến thăm rồi sẽ về chứ có ở lại mãi đâu. Nghĩ thế nên Hồng vẫn giữ nụ cười tươi trên môi. Tuy nhiên sự lạc quan của cô kéo dài không lâu bởi mẹ chồng lại bảo: "Mẹ sẽ ở đây vài ngày để xem con dâu chăm con trai mẹ thế nào, người giúp việc ốm thì con cứ để họ nghỉ ngơi vài ngày!".
Hồng tái mặt lắp bắp: "Mẹ... định ở đây vài ngày ạ? Bố ở nhà cơm nước thế nào ạ? Vợ chồng con đi làm cả ngày đến tối mới về, mẹ ở đây một mình sẽ buồn lắm!". Bà lạnh giọng bảo: "Ông ấy tự lo cho mình được, mẹ ở đây vài ngày chứ có phải ở luôn đâu, sao nhìn con hốt hoảng thế? Kể từ ngày con và thằng Bình cưới nhau rồi dọn ra riêng cũng chỉ có hai ông bà già lủi thủi nên buồn quen rồi!". Hồng biết mẹ chồng đang oán trách cô.
Từ hôm ấy, có mẹ chồng ở nhà nên dù có lười biếng đến đâu Hồng vẫn phải giả vờ siêng năng trước mặt bà. Hàng ngày, cô phải dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng cho chồng và mẹ chồng. Hồng vụng về đến mức chiên trứng cũng khiến dầu bắn tung tóe khắp bếp. Khi mẹ chồng thấy bữa sáng có lẫn cả vỏ trứng bên trong thì trừng mắt quát: "Ngay cả chiên trứng cũng không xong, mẹ cô không dạy cô những việc này mà dám để cô đi làm dâu sao?".
Hồng tủi thân muốn khóc khi bị mẹ chồng mắng rồi còn đụng chạm đến mẹ mình nhưng vẫn cố giải thích: "Con buồn ngủ quá nên mới...". Không đợi Hồng nói hết lời, mẹ chồng cô nạt ngay: "Tôi không thích nghe cô viện cớ, con trai tôi phải dậy sớm ăn sáng rồi đi làm, ngay cả chuyện chuẩn bị bữa sáng cho nó mà cô cũng không làm được, cô có xứng làm vợ nó không?".
Bình vừa bước vào bếp đã nghe được những lời lẽ gay gắt của mẹ. Anh vội đỡ lời giúp vợ: "Mẹ à, con ăn sáng bên ngoài cũng được mà!". Bà nhìn con trai với ánh mắt vừa giận vừa thương: "Ăn uống bên ngoài không đảm bảo sức khỏe, nếu họ lấy đồ ôi thiu nấu thì con cũng đâu có biết, bởi vậy ăn sáng ở nhà là tốt nhất con à!".
Bình phân trần: "Ngày thường, người giúp việc sẽ lo chuyện này, mẹ đừng bận tâm!". Bà lườm con trai và con dâu: "Các con chỉ biết trông mong vào người giúp việc thôi à? Nếu họ đau ốm thì nhờ cậy ai?".
Hồng đứng lặng một góc nghe mẹ chồng dạy bảo, những lời bà nói không sai nhưng thái độ gay gắt của bà khiến cô không thể nào chịu nổi. Hồng cảm thấy may mắn vì đã dọn ra ở riêng ngay lúc đầu. Nếu không với tính cách của bà, chắc chắn cuộc sống làm dâu của cô sẽ trăm bề khổ cực.