Cái kết đớn đau cho người chồng hết lòng tin vợ, đến "quỹ đen" giắt lưng cũng chưa bao giờ nghĩ tới
Thế là gần 40 tuổi đầu, anh ly hôn, gia đình tan vỡ, trong tay không một xu chỉ có khoản lương hàng tháng, còn nuôi 1 con gái...
Cưới vợ xong, tiền nong có bao nhiêu trong người anh Trung đều đưa vợ giữ. Vốn là người hướng về gia đình, chăm chỉ làm việc và biết chi tiêu, nên trước đó khi còn độc thân, anh Trung đã tiết kiệm được một khoản không nhỏ. Công việc của anh bên mảng kĩ thuật, anh có trình độ chuyên môn cao nên lương cũng rất khá
Dù mức lương của vợ thấp hơn nhưng anh Trung chưa bao giờ tính toán thiệt hơn với vợ, sẵn sàng giao hết cho vợ “tay hòm chìa khóa”. Tiền anh đưa, chị thích tiêu gì thì tiêu: mua sắm, làm đẹp, biếu xén bố mẹ đẻ thoải mái. Anh luôn nghĩ, đàn ông lo được cho vợ mới đáng mặt đàn ông. Anh lại yêu và chiều vợ nên càng chẳng cần phải nói. Anh chẳng cần vợ phải vất vả ngược xuôi kiếm thêm thu nhập, chỉ cần chị được thảnh thơi, nhàn nhã như hiện tại và chăm lo tốt cho gia đình là được.
Cuộc sống của gia đình anh Trung cứ êm đềm trôi qua như thế. Hai người có với nhau cô con gái đầu lòng, rồi con gái đi học mẫu giáo, lên cấp 1, thoáng cái mà anh chị đã kết hôn được gần chục năm. Thấy con gái đã lớn, anh Trung bàn với vợ làm tiếp “tập 2”, trai thì trai mà gái thì gái cho con cái chúng nó có chị có em. Thế mà không hiểu sao vợ anh cứ lần khứa mãi.
Thế rồi đùng cái chị đưa đơn ly hôn bảo anh ký. Khỏi phải nói anh Trung sốc như thế nào. Chuyện này đến trong mơ anh cũng không bao giờ nghỉ tới. Chẳng phải vợ chồng anh đang êm ấm, hạnh phúc ư? Hay vợ có vấn đề gì khó nói. Anh Trung nghĩ vậy nên hỏi kĩ lại vợ thì chỉ nhận được câu trả lời: “Em xin lỗi… Nhưng em đã yêu người khác rồi… Em muốn ở bên anh ấy một cách danh chính ngôn thuận…”.
Anh Trung nghe được mà tưởng như sét đánh giữa trời quang. Anh đòi gặp bằng được gã đàn ông mà vợ nhắc đến kia. Phải kiểm chứng đó là sự thật thì anh mới đồng ý ly hôn. Vì để có được chữ ký của chồng, vợ anh buộc lòng đưa anh đến gặp người tình.
Ảnh minh họa
Hóa ra họ đã qua lại với nhau từ hơn 1 năm nay còn anh Trung thì luôn tin tưởng vợ, lại bận rộn công việc nên không hay biết gì. Gã ta cũng từng ly dị vợ. Công việc bình thường, gia cảnh bình thường nhưng gã ta có cái miệng dẻo hết người nên hẳn là biết chiều lòng phụ nữ hơn anh Trung rất nhiều. Sự thật bày ra trước mắt, anh không muốn cũng phải thừa nhận.
Nhưng anh Trung không cam tâm. Sao vợ anh có thể bỏ anh và con cùng một gia đình bao người ngưỡng mộ để chạy theo một gã đàn ông bên ngoài? Bao năm chung sống, anh chưa một lần giơ tay tát vợ hay nói những lời nặng lời xúc phạm chị. Tiền vợ giữ hết, chị muốn gì được nấy, anh nào có lỗi gì với vợ? Anh tiếc cái tổ ấm mình đã yêu thương và trân trọng, và vẫn còn yêu chị nên ra sức thuyết phục vợ thay đổi suy nghĩ, anh sẵn sàng tha thứ cho chị. Nhưng chị không nghe, vì đã bị gã đàn ông kia hớp mất hồn rồi.
Biết rằng sẽ chẳng níu chân được người muốn ra đi, anh đành ký vào đơn ly hôn. Chị lập tức đi nộp đơn rồi hớn hở dọn đồ ra khỏi căn nhà đã từng là tổ ấm của hai vợ chồng. Khi anh nói muốn nuôi con, chị đồng ý ngay không tranh chấp. Chị đang muốn rảnh rang để vui bên tình mới mà.
Lúc này anh Trung mới nhớ ra, trong đơn ly hôn chị có viết “tài sản chung tự thỏa thuận”, nhưng anh với chị hình như vẫn chưa từng nói về vấn đề này. Thôi thì bây giờ đã sắp chẳng còn là vợ chồng, anh Trung cũng thẳng thắn hỏi vợ luôn, rằng những năm qua gia đình tích góp được bao nhiêu, anh chỉ lấy 1 nửa, còn lại là phần chị, dù cho số tiền đó đều là 1 mình anh ki cóp, vất vả làm ra.
“Làm gì có đồng nào hả anh, có bao nhiêu thì chi tiêu vào những thứ cần thiết hết rồi. Lấy nhau bao năm giờ em ra đi tay trắng đây này, anh còn có nhà bố mẹ anh cho anh mà ở”, chị đáp tỉnh bơ khiến anh khựng người lại. Rồi anh bỗng bật cười, nụ cười chua chát và cay đắng.
Đúng là một khi đã thay lòng thì người ta có thể đối xử với nhau bạc bẽo như thế đấy. Chưa nói đến số tiền vốn ban đầu mấy trăm triệu anh đưa chị và vàng hồi môn bố mẹ anh cho, thì lương hàng tháng của anh lẫn chị cũng không thể chi tiêu hết được. Trừ phi chị lén chơi bời gì, hoặc giả chị muốn “ẵm” trọn số tiền ấy để đến sống với người tình!
Nhưng giờ tranh cãi những điều này cũng có ích gì, anh không có chứng cớ gì để chứng minh cả. Có trách thì chỉ trách anh đã quá tin tưởng vợ, có bao nhiêu trong tay đều dốc sạch đưa cho vợ hết, đều đặn năm này qua năm khác, chưa bao giờ anh có món “quỹ đen” giắt lưng nào.
Gần 40 tuổi đầu, anh ly hôn, gia đình tan vỡ, trong tay không một xu chỉ có khoản lương hàng tháng, còn nuôi 1 con gái. Mọi thứ đối với anh gần như phải làm lại, tiền kiếm lại từ đầu, hạnh phúc đi tìm lại từ đầu. Điều đáng lo nhất là trái tim anh lúc này mỏi mệt và tổn thương sâu hoắm chứ không được tràn đầy sức sống và hy vọng vào tương lai như cái hồi anh cưới chị nữa…