Về sớm nấu bữa cơm tối cho vợ, tôi lại nghe được bí mật của cô ấy và cậu bạn thân mà vẫn không tin vào tai mình (P1)

Lúc phát hiện vợ ngoại tình, tôi chỉ thoáng chút đau đớn, rồi sau đó là cảm giác nhẹ bẫng, vui mừng. Phải, tôi vui mừng thay cho vợ mình. Cuối cùng, cô ấy cũng tìm được người tốt hơn, xứng đáng hơn tôi.

Tôi và Trúc lấy nhau đã tròn 5 năm. Đối với tôi, cô ấy không chỉ là một người vợ hiền, người con dâu thảo mà còn là ân nhân, là người tri kỷ cả đời tôi mắc nợ. Suốt 5 năm ấy chúng tôi vẫn mặn nồng, cô ấy vẫn hết mực quên mình mà hy sinh cho tôi. Thế nhưng, điều mà tôi không ngờ đó là cô ấy lại ngoại tình với cậu bạn thân của tôi.

Lúc phát hiện ra việc này, tôi chẳng hiểu sao lòng mình chỉ thoáng chút đau đớn, rồi sau đó là cảm giác nhẹ bẫng, vui mừng. Phải, tôi vui mừng thay cho vợ mình. Cuối cùng, cô ấy cũng tìm được người tốt hơn, xứng đáng hơn tôi.

Có lẽ, nhiều người sẽ nói tôi dở hơi, tôi là thằng đàn ông không có lòng tự trọng, nhưng mọi việc đều có nguyên do của nó.

Về sớm nấu bữa cơm tối cho vợ, tôi lại nghe được bí mật của cô ấy và cậu bạn thân mà vẫn không tin vào tai mình (P1) - Ảnh 1.

Chúng tôi là một cặp đôi hạnh phúc. (Ảnh minh họa)

Tôi và Trúc yêu nhau hơn 1 năm trước khi quyết định về chung một nhà. Trúc và tôi cùng quê nhưng nhà em ở thành phố còn tôi là nông dân chính hiệu. Bố mẹ tôi cũng chỉ là nông dân, tính tình quê mùa, chất phác. Ban đầu, bố mẹ vợ cũng coi thường tôi lắm nhưng Trúc luôn kiên quyết đứng ra bênh vực tôi và còn thẳng thắn nói trước cả gia đình:

- Mọi người đừng có tỏ thái độ như thế với chồng con. Mọi người không tôn trọng anh Đạt chính là không tôn trọng con. Mọi người còn như thế một lần nữa con thề sẽ không về cái nhà này một lần nào.

Trước sự cương quyết của Trúc, đương nhiên mẹ cô cũng chịu nhịn. Bà vẫn không ưa tôi nhưng không thể hiện ra mặt nữa. Tôi cũng chỉ biết cố gắng làm ăn, hy vọng dăm năm nữa sẽ đổi đời, giúp Trúc được mở mặt mở mày với họ hàng.

Nhưng đời mà, làm gì có chuyện thuận lợi như thế. Kinh doanh đâu phải một sớm một chiều mà phất lên được. Tôi lại còn vừa làm vừa lo xoay vốn nên khổ sở muôn bề. Những lúc đó, Trúc luôn ở bên an ủi, động viên tôi. Rồi có mấy lần tôi bị thua lỗ, bị đền bù cho khách hàng vài trăm triệu, lại chính Trúc là người chạy vạy khắp nơi vay mượn trả nợ cho tôi. Cô ấy không dám về gặp mẹ, vì Trúc biết, mẹ cô sẽ tìm tới sỉ vả mắng nhiếc tôi không thương tiếc.

Tới khi công việc tôi cũng dần khởi sắc, tôi bắt đầu thu được một chút tiền từ những dự án riêng thì là lúc tôi phát hiện mình bị suy thận. Khi đó, bác sĩ đã chỉ định tôi phải phẫu thuật ghép thận nếu không bệnh sẽ ngày một trầm trọng.

Lúc đó, tôi hoang mang không dám nói cho Trúc biết, sợ cô ấy thêm phần lo lắng và nặng gánh. Thế nhưng, một tối nọ khi tôi đi làm về thì cô ấy lao ra, ôm lấy tôi rồi nức nở khóc:

- Sao anh lại giấu em? Tại sao chuyện tày trời như thế lại không nói với em?

Tôi hoang mang thì Trúc đã giơ ra sổ khám bệnh cùng đống giấy tờ phim, X-Quang.

Về sớm nấu bữa cơm tối cho vợ, tôi lại nghe được bí mật của cô ấy và cậu bạn thân mà vẫn không tin vào tai mình (P1) - Ảnh 2.

(Ảnh minh họa)

- Anh không muốn em phải lo lắng thêm nữa.

- Không muốn em lo chứ anh muốn chết à? Không phẫu thuật thì anh sống sao?

- Nhưng tiền nợ kinh doanh còn chưa trả hết, em nói anh phải làm gì có tiền phẫu thuật đây?

- Còn người là còn của. Chỉ cần anh còn sống, chúng ta sẽ cùng gây dựng. Hơn nữa, việc kinh doanh của anh đang bắt đầu tạo ra tiền rồi. Anh nghe em, lạc quan lên nào. Hơn nữa, em cần anh, anh có mệnh hệ gì em cũng sống không nổi nữa.

- Anh vô dụng, bất tài. Bao nhiêu năm qua anh đã lo được gì cho em đâu. Giờ anh không muốn em khổ thêm nữa.

- Em nói rồi mà, em tình nguyện. Chỉ cần được bên anh, em không thấy khổ gì hết.

Thế rồi, chính Trúc lại là người chạy đôn chạy đáo lo tiền viện phí cho tôi. Ngoài ra, tới mãi sau này tôi mới biết, em chính là người đã hiến thận cho tôi.

(Còn nữa)

Chia sẻ
Bình luận
Đọc thêm