Vợ khó sinh cần mổ gấp, chồng vẫn nhất quyết không đồng ý và nguyên do phía sau khiến ai nấy đều phẫn nộ
Trong khi bác sĩ giục chồng ký tên cho vợ được mổ gấp để cứu cả mẹ lẫn con, chồng tôi lại ngần ngại vì lý do khó đỡ này.
Vợ chồng tôi hiếm muộn đã 3 năm, sau khi đi chữa chạy khắp nơi, cuối cùng may mắn cũng mỉm cười với hai đứa. Vì muộn con nên ngay khi tôi có tin vui, cả hai bên nội ngoại đều căn dặn giữ gìn hết sức chu đáo.
Trong thời gian ốm nghén, mẹ chồng tôi cũng từ quê lên giúp đỡ hai vợ chồng chuyện dọn dẹp nhà cửa và cơm nước. Còn chồng tôi thì cật lực cày cuốc hơn để lo lắng cho hai mẹ con, vì không muốn gia đình phải chật vật về kinh tế.
Không biết có phải vì quá áp lực hay không mà trong thời gian tôi bầu bì, chồng tôi có vẻ khá căng thẳng, hay cáu gắt và ít dành thời gian quan tâm tới vợ. Nghĩ nhiều cũng tủi thân, nhưng tôi cũng không muốn tạo thêm áp lực cho chồng để gia đình trở nên ngột ngạt. Mọi chuyện cứ bình bình trôi qua, tôi thì tìm mọi cách để vỗ về tâm trí và yên tâm dưỡng thai, chồng thì mải mê lao mình vào guồng quay công việc.
(Ảnh minh họa)
Đến khi con tôi được 40 tuần tuổi trong bụng mẹ, tôi đã bắt đầu thấy sốt ruột lắm rồi. Mẹ chồng tôi vẫn trấn an và bảo tôi cố gắng sinh thường cho con khỏe, mẹ khỏe. Đùng một cái, vào đêm mưa gió, tôi bị vỡ ối và đau bụng dữ dội, mẹ chồng tôi tất tả gọi taxi cho tôi lên viện để chực chờ em bé ra đời. Lúc bấy giờ, chồng tôi đang nơi đâu tôi chẳng rõ.
Khi lên đến viện, bác sĩ kiểm tra và thông báo cần liên hệ gấp với người giám hộ là chồng tôi, yêu cầu chồng tôi ký tên vào biên bản cho sản phụ được mổ gấp. Do con tôi quá to, cổ tử cung của tôi lại không mở nên chậm trễ một chút thôi sẽ nguy hiểm đến cả hai mẹ con. Tôi thì hoang mang tột độ, vừa đau về thể xác lại vừa hoảng hốt về tinh thần, nhưng nhìn quanh vẫn không thấy bóng dáng chồng mình đâu.
Sau khi mẹ chồng tôi gọi điện giục tán loạn khắp nơi, tôi mới nghe bà quát chồng tôi rõ mồn một:
"Giời ơi, vợ con mày đang nguy kịch, mày còn ở đó mà kêu không được mổ à? Không được mổ để mày mang tiền cho gái phỏng? Tao biết con ấy ở đâu, tao đến tận nơi thì đừng có trách!"
(Ảnh minh họa)
Mãi sau này tôi mới biết, hóa ra trong đêm mưa gió đó, nhân tình của chồng tôi van nài anh cho cô ả vay một khoản tiền để trả nợ lãi. Chồng tôi đã toan ký vào tờ giấy cho vay tiền liền nhận được cuộc gọi của mẹ chồng tôi, anh còn hồn nhiên nói với bà là đừng cho mổ vội vì anh vừa cho người ta vay hết sạch tiền rồi, không có tiền lo cho tôi mổ nữa đâu.
Sau lần ấy, mẹ chồng tôi giận con trai ra mặt, nhất định không cho anh nhìn hay bế ẵm con. Còn tôi, bà chăm sóc hết mực, từ a-z không kêu ca nửa lời. Chắc có lẽ bà biết người phụ nữ trong phòng mổ là tôi hôm ấy đã tủi thân nhường nào, nên bà muốn bù đắp chút gì đó cho tôi.
Nhưng sự bù đắp của mẹ chồng tôi có đủ không? Đến tận bây giờ khi nghĩ lại, tôi vẫn không thể tha thứ được cho chồng. Mặc dù anh vẫn mang số tiền ấy về lo cho mẹ con tôi, nhưng giây phút anh từ chối mổ khi vợ con thập tử nhất sinh, tôi đã coi như mình không có chồng và con không có bố.