Chứng kiến cảnh anh rể tương lai "tương tác" với người khác, tôi run lên vì sợ nhưng chị gái lại khen ngợi

Thanh Uyên,
Chia sẻ

Tôi thương chị, lo cho chị, nhưng càng khuyên thì chị càng gạt đi.

Tôi là Lý, em gái của chị Hạnh. Chuyện tình cảm vốn dĩ là điều riêng tư của mỗi người nhưng từ khi biết chị quen anh Mạnh, lòng tôi lúc nào cũng nặng trĩu. Không phải tôi ghét bỏ gì anh ta mà vì tôi tận mắt chứng kiến một cảnh tượng mà có lẽ suốt đời không quên.

Hôm đó tôi đi chợ về muộn, ngang qua công trình gần nhà thì thấy một vụ ồn ào, tiếng chửi rủa, tiếng ghế nhựa đổ loảng xoảng. Khi chen vào, tôi sững người khi nhìn thấy nhân vật chính lại là anh Mạnh, người đang hẹn hò với chị tôi, đang túm cổ áo một người phụ hồ, quát tháo dữ dội. Hỏi nguyên nhân từ mấy người đang "hóng chuyện", xâu chuỗi lại thì tôi biết, người phụ hồ vác bao xi măng thì va vào xe máy của anh Mạnh, thế là không cần nhiều lời, anh lao vào đánh tới tấp, mặc kệ người kia gầy gò, tóc đã bạc. Mấy anh thợ xây lao vào can ngăn, anh Mạnh vẫn vùng vằng, mắt đỏ ngầu, tay giơ nắm đấm đe dọa.

Tôi run lên vì sợ. Đó đâu còn là hình ảnh một người đàn ông chín chắn, lịch thiệp như chị tôi vẫn ca ngợi. Mãi tới khi có người gọi điện báo công an, anh mới chịu dừng lại. Hôm sau tôi nghe mọi người kể lại rằng ngay tối đó, anh Mạnh phải mang tiền đến xin lỗi người phụ hồ, rõ ràng chẳng phải vì hối hận mà vì sợ rắc rối kéo dài.

Chứng kiến cảnh anh rể tương lai "tương tác" với người khác, tôi run lên vì sợ nhưng chị gái lại khen ngợi- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Tôi đem chuyện kể lại với chị gái. Tôi nói người đàn ông có thể nóng giận tới mức không kiểm soát, sẵn sàng dùng nắm đấm thay vì lời nói, thì liệu có thể là chỗ dựa bình yên cho cả đời không? Tôi còn nhấn mạnh, mai này lỡ gia đình xảy ra xích mích, chị có chắc rằng anh ta sẽ không giơ tay với chị?

Nhưng chị tôi lại cười nhạt: "Em nghĩ nhiều quá. Ai mà chẳng có lúc nóng nảy. Anh ấy đã xin lỗi rồi, vậy là đã biết sai. Biết sai và nhận lỗi là đức tính tốt, sao em lại cho là xấu được".

Nghe chị nói, tôi thấy tức cười. Tôi cố gắng phân tích, kể lại từng chi tiết mình đã thấy nhưng chị chỉ lắc đầu. Trong mắt chị, anh Mạnh là người đàn ông mạnh mẽ, biết bảo vệ bạn gái, còn cái cảnh tôi thấy chỉ là phút bốc đồng.

Những ngày sau, tôi để ý hơn. Quả thật, anh Mạnh đối với chị Hạnh ngọt ngào lắm, mua quà, chở đi làm, còn gọi điện nhắc chị ăn uống đúng giờ nhưng tôi vẫn ám ảnh cái buổi chiều đầy bạo lực ấy. Tôi tin rằng bản chất con người khó mà thay đổi chỉ trong vài lời xin lỗi.

Có lần, tôi thử nói chuyện riêng với anh. Tôi gợi lại chuyện va chạm ở công trình, hỏi anh có bao giờ nghĩ đến hậu quả. Anh cười gượng: "Đàn ông mà, ai chẳng có máu nóng nhưng em yên tâm, với phụ nữ thì anh khác".

Câu nói ấy chẳng làm tôi yên lòng chút nào bởi tôi biết, cơn giận dữ một khi bùng lên thì chẳng phân biệt giới tính.

Tôi thương chị, lo cho chị, nhưng càng khuyên thì chị càng gạt đi. Có lẽ trong mắt chị, tôi chỉ là đứa em hay lo xa, bày đặt cản trở chuyện tình cảm. Có phải tôi đang lo lắng thái quá không?

Chia sẻ