Nhìn cách anh rể đối xử với chị gái, lại nhìn sang chồng mình, tôi thấy mất ăn mất ngủ

Thanh Uyên,
Chia sẻ

Những lời chị gái nói khiến nhiều đêm tôi trằn trọc suy nghĩ...

Ngày cưới, tôi đã khóc vì hạnh phúc, nghĩ rằng từ đây mình có bờ vai vững chắc để dựa vào thế nhưng, niềm tin ấy chẳng kéo dài được bao lâu. Chồng tôi vốn đã có tiếng ăn chơi vậy mà tôi ngây thơ nghĩ rằng khi lập gia đình anh sẽ thay đổi. Ai ngờ, mọi thứ chỉ tệ đi. Anh vẫn rượu chè với bạn bè nhiều hơn về nhà, lương tháng chẳng giữ lại đồng nào, đến tiền ăn hằng ngày cũng do tôi xoay xở. Thậm chí, những lúc say xỉn, anh chẳng ngại ném vào mặt tôi những lời cộc cằn, trách móc đủ điều.

Cuộc sống hôn nhân của tôi chẳng khác gì một chuỗi ngày nhẫn nhịn. Ban ngày đi làm văn phòng, tối về tôi lại vùi đầu vào bếp núc, giặt giũ, lau dọn, còn chồng tôi thì ngả người trên ghế sofa, mắt dán vào màn hình điện thoại. Đôi khi, tôi thấy mệt mỏi đến mức muốn buông bỏ nhưng lại không dám.

Trong khi đó, chị gái tôi lại là đối lập hoàn toàn. Chị lấy chồng trước tôi một năm, ai nhìn vào cũng bảo chị đúng là số hưởng. Anh rể tôi là giám đốc một công ty lớn, đi đâu cũng lái xe xịn, lúc nào cũng kề cận bên vợ. Những ngày lễ kỷ niệm, sinh nhật, ngày thường… bất cứ dịp gì, chị đều nhận được quà, từ món đồ hiệu cho đến chuyến du lịch sang chảnh. Mạng xã hội của chị ngập tràn những bức ảnh cười rạng rỡ bên chồng, khiến người ta không khỏi xuýt xoa.

Nhìn cách anh rể đối xử với chị gái, lại nhìn sang chồng mình, tôi thấy mất ăn mất ngủ- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Tôi từng nghĩ chị sẽ hiểu và thương tôi, nhưng không. Mỗi lần họp gia đình, chị lại tranh thủ khoe hết chuyện này đến chuyện khác: nào là chiếc áo mới mua, nào là chuyến du lịch vừa về, rồi đến chiếc nhẫn đính đá quý anh rể tặng bất ngờ. Mọi người ngồi nghe trầm trồ, còn tôi thì chỉ biết cười gượng. Đã vậy, chị còn hay nhìn tôi bằng ánh mắt nửa thương hại nửa châm chọc, rồi buông những câu bóng gió: "Em còn trẻ, đừng bó buộc vào một người đàn ông tồi tệ. Ly hôn đi, tìm người xứng đáng hơn. Chị em mình có nhan sắc cũng có học vấn, tại sao lại phải sống khổ?".

Lời nói ấy, thoạt nghe tưởng là lời khuyên, nhưng với tôi lại như một vết cắt sâu. Tôi cũng từng nghĩ đến việc chấm dứt cuộc hôn nhân này nhưng rồi lại vướng bận bao nhiêu thứ. Tôi sợ bố mẹ buồn, sợ hàng xóm dị nghị, sợ ra ngoài không đủ mạnh mẽ để nuôi thân.

Đêm nào cũng vậy, khi chồng say ngủ sau một chầu nhậu, tôi nằm xoay lưng lại, nghe tiếng ngáy đều đều, thấy lòng mình nặng trĩu. Tôi nghĩ đến những gì chị nói, nghĩ đến cảnh chị ngồi trong ngôi nhà sang trọng, được chồng chiều chuộng, rồi so với mình đang nằm trong căn phòng chật hẹp với mùi rượu nồng nặc. Khoảng cách ấy như một vách ngăn khổng lồ, càng nhìn càng thấy tủi hổ.

Tôi không biết mình còn đủ sức chịu đựng đến bao giờ. Một mặt, tôi khao khát được giải thoát, tìm lại chính mình. Nhưng mặt khác, tôi vẫn lo lắng cho đủ thứ ràng buộc. Có phải tôi đang tự nhốt mình trong chiếc lồng hôn nhân mục rỗng, trong khi cánh cửa vẫn đang mở? Tôi nên làm thế nào, buông bỏ để làm lại hay tiếp tục cắn răng chịu đựng?

Chia sẻ