Tưởng làm trò khôn, anh rể lại biến mình thành "vai hề" trước cả họ
Ấy vậy mà, đời không như mơ.
Trong họ nhà tôi, mỗi lần tụ tập ăn uống, câu chuyện dễ chệch hướng sang hai chủ đề: sức khỏe và tiền bạc. Người thì than mệt mỏi xương khớp, kẻ lại khoe gửi tiết kiệm được bao nhiêu. Ấy vậy mà bữa cơm hôm ấy bỗng thành “hội thảo khởi nghiệp” chỉ vì một lời khen vô thưởng vô phạt.
"Anh giỏi thật đấy, việc gì cũng nói được, kiến thức rộng ghê!", thím tôi kiếm câu chuyện làm quà, mắt hướng về anh rể tôi.
Thế là anh rể bỗng như được bơm thêm năng lượng. Đặt bát xuống, anh chỉnh lại cổ áo, bắt đầu thao thao bất tuyệt về “một dự án vàng trong tương lai”. Nào là “khu nghỉ dưỡng cao cấp ở ven biển”, “suất nội bộ chỉ dành cho người trong nghề”, rồi “đầu tư bây giờ thì năm sau lời gấp đôi”. Nghe anh nói, cả mâm cơm bỗng im phăng phắc, người thì gật gù, người thì nhíu mày.

Ảnh minh họa
Anh rể nói mà mắt long lanh, tay vẽ trong không khí như thể cả họ đã sắp thành cổ đông sáng lập. Tôi ngồi nghe mà không nhịn được cười: cái cách anh bày biện viễn cảnh cứ như đang… bán hàng đa cấp.
Đỉnh điểm là khi anh đặt đũa xuống, nghiêm giọng: "Đây là cơ hội ngàn năm có một, em coi như chỉ muốn gia đình mình cùng hưởng. Người ngoài không có cửa đâu!".
Cái câu “người ngoài không có cửa” ấy như một cú đòn tâm lý. Ai cũng sợ bỏ lỡ. Thế là vài cô, vài chú bán tín bán nghi nhưng cũng rút tiền. Người ít thì chục triệu, người nhiều thì cả trăm. Bởi lẽ, tiền bỏ cho người nhà bao giờ cũng thấy yên tâm hơn.
Anh rể vui ra mặt, cười nói hớn hở, liên tục cảm ơn rồi hứa hẹn “năm sau đưa cả họ đi nghỉ dưỡng miễn phí”.
Ấy vậy mà, đời không như mơ. Ba tháng sau, dự án chẳng thấy đâu, giấy tờ cũng chẳng có. Gọi điện hỏi thì anh rể vòng vo, khi thì kêu “chủ đầu tư đang xin giấy phép”, lúc lại bảo “có chút trục trặc ngân hàng”. Đến lúc bị dồn, anh mới lí nhí thừa nhận: Tiền mọi người đưa, anh đã dùng để trả nợ cá nhân và xoay vòng mấy khoản vay nóng.
Cả họ chết lặng. Người mất ít thì bực, người mất nhiều thì tái mặt. Anh rể thì làm bộ mặt tội nghiệp, rơm rớm nước mắt: "Cháu không cố ý đâu, chỉ vì khó khăn quá…".
Khó khăn thì ai chẳng có. Nhưng “giỏi” như anh rể tôi thì quả là hiếm. Giỏi nói, giỏi dựng chuyện, giỏi biến bữa cơm gia đình thành buổi gọi vốn. Và quan trọng nhất là giỏi diễn vai doanh nhân bất đắc dĩ đến mức cả họ bị cuốn theo.
Tôi nhìn cảnh ấy chỉ muốn phá lên cười. Người ta bảo sự nuông chiều tạo ra kẻ vô ơn. Còn sự cả tin của cả họ nhà tôi, cộng thêm cái thói thích nghe lời ngon ngọt, đã tạo ra một “doanh nhân ảo tưởng” mang tên anh rể.
Bài học thì rõ rành rành: Tiền bạc dính đến họ hàng, một là mất tiền, hai là mất tình. Tự nhiên tôi lại chả có cảm xúc mấy, kể cả người đi lừa và người bị lừa đều đáng trách cả.
Ngỡ mọi thứ đi vào ngõ cụt thì chị tôi siêu "ngầu" tuyên bố: "Tiền của các chú thím cháu sẽ chuyển dần vào tài khoản". Hóa ra chị dùng chính tiền chồng cho, làm ăn nhỏ lẻ anh vẫn chê để giờ ra được 1 con số không nhỏ, cứu cánh cho chồng chị lúc lao đao. Đúng thật là đừng bao giờ khinh thường phụ nữ, bởi lắm khi chính họ là người đưa các anh thoát khỏi vũng bùn đấy!