Anh rể đưa tôi chiếc hộp khóa kín, dặn "đừng bao giờ mở", cho đến ngày chị gái biến mất

Lam Anh,
Chia sẻ

Tôi gọi cho anh rể, anh bảo "chị cô giận anh, bỏ đi đâu đó thôi", nhưng giọng anh run run, kiểu lảng tránh.

Gia đình tôi có hai chị em gái, tôi là em út. Chị gái lấy chồng cách đây 7 năm, chồng chị – tức anh rể tôi là người đàn ông chín chắn, làm kinh doanh nhỏ nhưng khá chu đáo. Trong mắt bố mẹ, anh rể là "người chồng mẫu mực", còn tôi thì thật sự cũng chẳng bao giờ nghĩ ngợi gì khác.

Khoảng hơn một năm trước, vào một buổi tối, anh rể bất ngờ gọi tôi ra ngoài, đưa cho tôi một chiếc hộp sắt nhỏ, khóa chặt, rồi nói: "Có chuyện anh nhờ em. Hộp này em giữ hộ anh. Dù thế nào cũng đừng mở, cũng đừng cho ai biết. Khi nào thật cần thiết, anh sẽ nói".

Lúc đó tôi hơi hoang mang, nhưng nghĩ chắc anh có lý do riêng, mà quan trọng anh lại tin tưởng mình nên tôi nhận lời. Tôi mang hộp về, giấu kỹ trong tủ sách, cũng chẳng bao giờ mở ra.

Mọi chuyện cứ thế trôi đi cho đến một buổi sáng tháng trước, tôi nhận được điện thoại của mẹ: "Chị con mất tích từ hôm qua chưa về, gọi mãi không nghe máy".

Cả gia đình nháo nhào đi tìm. Tôi gọi cho anh rể, anh bảo "chị cô giận anh, bỏ đi đâu đó thôi", nhưng giọng anh run run, kiểu lảng tránh. Lúc ấy, hình ảnh chiếc hộp khóa kín trong tủ nhà tôi bỗng hiện lên rõ mồn một.

Tối đó, tôi không kìm được nữa. Tôi lấy chìa khóa dự phòng, lén mở hộp ra. Bên trong là một tập giấy tờ dày, toàn hợp đồng vay nợ, giấy cầm cố tài sản và… những lá thư cầu cứu của chị gái tôi.

Có lá thư chị viết cách đây gần nửa năm: "Anh đã hứa với em đây là lần cuối. Nhưng khoản nợ ngày càng lớn, em không chịu nổi nữa. Em sợ một ngày mình biến mất, chẳng ai biết lý do".

Anh rể đưa tôi chiếc hộp khóa kín, dặn "đừng bao giờ mở", cho đến ngày chị gái biến mất- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Tôi bàng hoàng. Thì ra, anh rể làm ăn thua lỗ, vay nặng lãi. Để giữ sĩ diện, anh giấu nhẹm, bắt chị gánh cùng. Còn chiếc hộp anh gửi cho tôi, hóa ra là "kho bí mật" – anh không dám giữ trong nhà, sợ một ngày lộ ra sẽ mất hết.

Tôi lập tức đưa toàn bộ giấy tờ cho bố mẹ. Lúc ấy, cả nhà mới biết chị tôi đã bị cuốn vào vòng xoáy nợ nần từ lâu. Việc "mất tích" hóa ra chỉ là chị bỏ sang nhà một người bạn thân để trốn áp lực.

Ngày chị trở về, gầy rộc đi, chị khóc nức nở: "Em có biết, suốt mấy năm nay chị sống thế nào không? Ban ngày tươi cười với thiên hạ, tối về lo đến nghẹt thở. Anh ấy bảo chị là chỗ dựa, nhưng thật ra chị chỉ là nơi anh trút gánh nặng".

Tôi nhìn anh rể, không còn thấy hình ảnh một "người chồng mẫu mực" nữa, mà chỉ thấy một người đàn ông yếu đuối, sợ hãi đến mức biến vợ thành tấm lá chắn.

Chiếc hộp khóa kín ngày nào, hóa ra chính là chiếc hộp Pandora của gia đình tôi. Khi mở ra, mọi bí mật, mọi đau đớn trào tuôn.

Đến giờ, chị tôi vẫn chưa quyết định có tiếp tục cuộc hôn nhân ấy hay không. Nhưng riêng tôi đã hiểu, không có bí mật nào được giấu mãi. Và đôi khi, chính những người mình tin tưởng nhất lại là người đẩy người thân vào bóng tối.

Chia sẻ