"Chưa bao giờ mẹ tôi nói sai!”
Em nhờ anh giải thích mọi hiểu lầm với mẹ chồng thì anh phán một câu: “Tôi không biết tin ai, nhưng mẹ đã sống với tôi mấy chục năm và bà chưa bao giờ nói sai”.
Hỏi:
Chị Tâm An thân mến!
Em là con gái miền Trung lấy chồng gần 3 năm. Lúc em học đại học năm thứ 2 thì quen chồng em trong một lần tình cờ. Vì yêu anh nên em đã chấp nhận xa quê hương, cãi lại lời của ba mẹ để về làm vợ, làm dâu nhà anh khi mới vừa tốt nghiệp đại học.
Từ khi lấy chồng, em mới phát hiện chồng là người ham chơi bời, bạn bè và cờ bạc. Mới cưới về được mấy hôm anh đã bộc lộ tính cách ham chơi.
Công việc của anh không ổn định, cộng với việc hay đi chơi về khuya nên sáng ra là anh thèm ngủ, không đi làm nổi. Vậy là anh nghỉ làm. Một tháng anh đi làm khoảng mấy ngày, còn lại là nghỉ. Còn em đang trong thời gian dạy hợp đồng tại một trường tiểu học.
Mới cưới được 1 tháng nên em đã viết đơn đòi li dị. Nhưng suy nghĩ lại, em sợ ba mẹ buồn, bạn bè chê cười. Với lại mẹ chồng cũng hết lời khuyên và anh cũng hứa sẽ không tái phạm nên em bỏ qua.
Làm sao em có thể bình thường được khi mà người đầu ấp tay gối xông vào bóp cổ, rồi dùng dao dọa giết? Em đã tổn thương rất nhiều vì những điều anh đã làm (Ảnh minh họa)
Đến bây giờ thì chúng em đã có một cháu trai 16 tháng. Nhưng bản tính của anh khó thay đổi, mặc dù mức độ chơi bời của chồng đã giảm. Song tính bảo thủ, gia trưởng và nóng nảy của anh càng làm cho em thất vọng về chồng của mình.
Bao nhiêu lần vợ chồng cãi nhau, lí do chỉ là anh lo đi chơi không quan tâm việc gia đình mặc dù em phải đi làm cả ngày. Cộng thêm, con ra đời cùng với bao mâu thuẫn về việc chăm con (con em hay đau ốm).
Những lúc vợ chồng to tiếng, dù em không nói hỗn và chỉ nói lí lẽ cho anh hiểu nhưng anh đã bao lần cầm dao dọa giết vợ. Anh còn nói lớn tiếng làm em rất mất mặt vì gần nhà em cũng có đồng nghiệp cùng trường. Một lần anh cho em là mua sắm ăn diện nên đã lấy áo quần của em xé hết. Vì thế, tình cảm của em dành cho chồng cũng ngày càng phai nhạt.
Thế nhưng, điều em buồn nhất không phải là ở chồng em nữa, mà là mẹ chồng em. Những lúc vợ chồng cãi nhau mà em giận không nói chuyện với anh khoảng 2 ngày thì mẹ đều để ý. Bà góp ý với em: “Tính con hay hờn dỗi quá”.
Rồi có thể từ đó mà mẹ có thành kiến với em. Nhưng làm sao em có thể bình thường được khi mà người đầu ấp tay gối xông vào bóp cổ, rồi dùng dao dọa giết? Em đã tổn thương rất nhiều vì những điều anh đã làm. Em đã giải thích cho mẹ hiểu thì mẹ nói: “Tính nó hồ đồ, nó không dám đâu. Nó nói rồi thì thôi chứ không làm vậy đâu”.
Một lần con em bị ốm, em cũng dự định sẽ đưa cháu về Huế để khám. Nhưng do còn uống thuốc theo dõi nên chưa đi. Mới sáng sớm ra mẹ chồng đã càm ràm: “Bao nhiêu tiền tiêu hết đến khi con đau không có tiền đưa con đi viện”. Em giận lắm, vì nếu như mẹ ở xa không hiểu cũng đành, đằng này mẹ ở sát bên cạnh nhà em.
Cách đây ít hôm mẹ vào phòng vợ chồng em nói chuyện. Mẹ bảo: “Mày sống so đo, tính toán, trái với luân thường đạo lý, mất dạy. Tao dù gì là mẹ của mày mà điện thoại cho mày, mày không trả lời, mày gặp tao không hỏi”. Rồi mẹ kết luận là em tính toán so đo.
Em cũng lắng nghe và giải thích những hiểu lầm xảy ra trong nhà mà mẹ nghĩ em làm (việc đó không phải em làm). Bởi có 2 lần mẹ chồng điện thoại hỏi thăm cháu nằm viện. Em bắt máy nhưng thấy mẹ không trả lời nên em cũng ngại không hỏi mẹ. Em chưa giải thích xong thì mẹ quát: “Láo hoàn toàn, tao điện tao luôn nói. Còn mày không bắt máy thì có”.
Em nhờ chồng giải thích mọi hiểu lầm với mẹ thì anh phán một câu: “Tôi không biết tin ai, nhưng mẹ đã sống với tôi mấy chục năm và bà chưa bao giờ nói sai”.
Trời ơi, vậy là bao nhiêu tội xấu, tính ác đều đổ trên đầu của em. Em rất buồn, rất giận. Chồng thì không lo cho vợ con, mẹ chồng thì không hiểu cho em, em phải làm sao?
Em định ra ngoài để sống nhưng do con em hay đau ốm. Vả lại một thân một mình nơi đất khách quê người không biết nhờ cậy ai? Ở lại thì khổ tâm, mà bỏ đi nơi khác thì em sợ ba mẹ ở quê sẽ buồn, sẽ khổ. Với lại nếu bỏ đi mà ôm con nhỏ theo thì em không có khả năng để đi làm và nuôi con?
Mong sớm nhận được lời khuyên của chị, em cảm ơn.
Chị Tâm An trả lời:
Chào em!
Con gái miền Trung thật mạnh mẽ và em cũng vậy. Sống trong một hoàn cảnh không mấy dễ chịu nhưng em vẫn đang kiên nhẫn đối mặt và tìm cách giải quyết.
Khi em đã viết bức thư này, chị tin em đang muốn có một câu trả lời thật sự với cuộc hôn nhân của mình và mối quan hệ với mẹ chồng.
Chúng ta sẽ nói về mối quan hệ trong gia đình em trước nhé. 3 năm chung sống và chịu đựng người chồng như anh ấy, em có thấy mình đã kiệt sức chưa? Điều gì khiến em vẫn tiếp tục chung sống với chồng?
Phải chăng là sự cam chịu, cố gắng chấp nhận để rồi hy vọng chồng sẽ thay đổi, sẽ yêu mình hơn? Phải chăng là vì lo lắng con em sống thiếu thốn tình cảm của bố? Và phải chăng vì em cứ sợ, không thể một mình nuôi con nơi đất khách quê người như em nói?
Em yêu chồng, luôn cố gắng chăm chỉ làm việc, nuôi con và chịu đựng để mong gia đình ổn định hơn, hạnh phúc hơn. Nhưng điều đó có thành hiện thực? Một người mà luôn sẵn sàng làm tổn thương em bằng lời nói, hành động và không có bất cứ động thái gì chứng tỏ anh ta không muốn thay đổi và sẽ không bao giờ thay đổi em ạ.
Còn về phía mẹ chồng, bà đã biết chồng em là người thế nào. Nhưng có lẽ vì tâm lý thương con trai nên bà có xu hướng bênh vực và đổ lỗi cho em dù biết rõ ai đúng trong trường hợp này.
Em hãy mạnh mẽ lên đối đầu với chồng, phá vỡ sự im lặng bấy lâu nay mà em vẫn cam chịu (Ảnh minh họa)
Chồng em đã có xu hướng bạo hành nhưng mẹ chồng em đều coi đó là những hành động hết sức bình thường. Định kiến của bà luôn cho đàn ông họ làm thế là do lỗi của người phụ nữ. Chính điều này đã làm cho chồng em càng không thấy điều anh ta làm là sai lầm.
Thực ra, mối quan hệ giữa mẹ chồng và em có tốt hay không một phần lớn cũng ở sự giúp đỡ từ phía người chồng. Trong hoàn cảnh của em thì điều đó không có. Như vậy em cũng đã nhận biết được rõ ràng em có nhận được sự ủng hộ của mẹ hay không.
Em lo lắng về việc nuôi con một mình? Nhưng em thấy đấy, kể cả khi em đang có chồng thì em vẫn đang phải nuôi con một mình, vẫn đang phải tự bươn chải cuộc sống một mình. Thậm chí có lúc còn phải đưa tiền cho chồng đấy thôi.
Với một người phụ nữ tự chủ động được về kinh tế, thì điều đó không có gì khó khăn với cuộc sống tương lai cả. Quan trọng là sự chuẩn bị sẵn sàng cho mọi thứ về tương lai.
Em hãy mạnh mẽ lên đối đầu với chồng, phá vỡ sự im lặng bấy lâu nay em vẫn cam chịu. Hãy nói thẳng thắn với chồng và không chấp nhận để tình trạng bạo lực tiếp diễn thêm nữa. Có như thế em mới tìm được cuộc sống thực sự là thế nào.
An tâm lên, em nhé!
Chị Tâm An của chuyên mục Chuyện khó nói sẽ tư vấn giúp bạn các vấn đề xoay quanh những thắc mắc về tình yêu, hôn nhân, gia đình. Hãy gửi những băn khoăn của bạn về địa chỉ emailtinhyeuhonnhan@afamily.vn. Chuyện khó nói sẽ giữ bí mật thông tin cá nhân của bạn (Yêu cầu thư gửi về phải viết có dấu). Chuyên mục Chuyện khó nói mời bạn đón đọc những bài tư vấn trên aFamily - Website hàng đầu dành cho phụ nữ vào 11 giờ các ngày thứ 3, Chủ nhật trong tuần. |