Chồng lăng nhăng lúc xa vợ chỉ là “giải quyết sinh lý”!

Anh cho việc quan hệ xa vợ con chỉ là “giải quyết sinh lý” chứ không phải sự phản bội. Vậy tôi cũng là một phụ nữ xa chồng, cũng có những bản năng, nhưng đạo đức, sự thủy chung không cho phép tôi một phút xao lòng?

Hỏi:

Gửi chị Tâm An!

Tôi năm nay 38 tuổi, đã có 2 con. Tôi lập gia đình năm 28 tuổi, sau đó thì sinh cháu trai đầu lòng. Cháu rất khôi ngô tuấn tú nhưng lại bị tự kỷ. Gia đình tôi suy sụp hoàn toàn và suốt 7 năm ròng rã tôi và gia đình đã cố gắng chạy chữa cho cháu nhưng không thể đi học bình thường được. Điều may mắn là sau đó tôi đã sinh được một con gái. Cháu phát triển bình thường nên đã giúp tôi có thêm nghị lực để chăm sóc chồng con. 

Kể ra những điều này để chị rõ hơn về hoàn cảnh của tôi. Còn điều hôm nay tôi nhờ chị tư vấn lại không phải là con tôi mà là người bạn đời của tôi. 

Chồng tôi là kỹ sư xây dựng. Anh thường xuyên đi công trình xa nhà. Dù một mình ở nhà nuôi con vất vả nhưng tôi vẫn cố gắng lo toan không ca thán điều gì. 

Thế rồi tuần trước, một cô gái đã gọi điện cho tôi với nội dung: “Em quen chồng chị 3 năm nay, chồng chị lừa dối em và bảo anh chưa có vợ. Em đã có bầu hai lần nhưng đều phá. Em giục cưới thì anh bảo công việc đang bận nên không thu  xếp được. 

Chồng lăng nhăng lúc xa vợ chỉ là “giải quyết sinh lý”! 1
Anh còn cho việc “quan hệ” lúc xa vợ chỉ là “giải quyết sinh lý” chứ không phải sự phản bội (Ảnh minh họa)

Sau 1 năm em mới biết sự thực anh đã có gia đình. Em quyết định xa anh một thời gian. Nhưng sau đó, chúng em vẫn duy trì mối quan hệ. Em gọi điện cho chị nhiều lần nhưng sợ không dám nói. Do phá thai nhiều nên lần này em phải mổ dạ con. Em đề nghị anh chu cấp tiền thì anh nói không có”.

Tôi nghe vậy rụng rời cả người nhưng vẫn bình tĩnh nói chuyện với chồng. Anh cười rất thoải mái và bảo: “Đúng cái gì, nó khủng bố anh đấy mà. Loại gái gọi rẻ tiền. Anh không ngờ chỉ vì vài câu nói của người xa lạ em đã tin và coi chồng chẳng ra gì, em phải bình tĩnh mà suy xét chứ. Con trai công trường 100% có quan hệ bên ngoài nhưng đó chỉ là khách qua đường. Anh không phản bội em, không bao giờ có ý định bỏ mẹ con em”. 

Bao cùng cực những ngày tháng một mình nuôi con vất vả với nhiều áp lực từ phía gia đình chồng, nay lại thêm sự lừa dối, tôi đã bi quan nghĩ đến cái chết. Nhưng nhìn 2 đứa con, tôi không thể bỏ chúng mà đi được… Còn tôi, tôi vẫn nghĩ là người con gái đó đã yêu chồng tôi thật lòng vì lời nói của cô ta cũng rất xúc động. Có lẽ cô ấy cũng chỉ là người bị lừa dối thôi?

Sau cuộc nói chuyện đó, tôi đã nhận thấy sự thay đổi của chồng trong cách cư xử đối với vợ. Dù đi xa nhưng vài tháng về nhà anh thường tìm cách gây sự và lại giận dỗi bỏ đi. Vì tự ái, tự trọng tôi cứ ầm thầm chịu đựng, không thanh minh, không chia sẻ.

Tôi nghĩ mình không sai và 3 năm qua nhiều lần chiến tranh lạnh giữa 2 vợ chồng đã  xảy ra có lúc kéo dài cả tháng. Không điện thoại, không tin nhắn và lần nào anh cũng chủ động làm lành trước. 

Hôm trước anh còn nói: “Dù anh có cáu gắt với em nhưng anh không chịu được sự lạnh lùng của em. Anh sống đa cảm, nên hụt hẫng khi em im lặng và anh tìm người để lấp trống vắng. Em chỉ biết phấn đấu chu toàn nhưng em không biết biểu lộ tình yêu”. Lúc này tôi hiểu, tôi đã sai rồi.

Anh còn cho việc “quan hệ” lúc xa vợ chỉ là “giải quyết sinh lý” chứ không phải sự phản bội. Vậy sao, tôi cũng là một phụ nữ xa chồng, cũng có những bản năng, nhưng đạo đức, sự thủy chung không cho phép tôi một phút xao lòng? Tôi nói nếu tôi cũng lý luận như anh thì con chúng tôi ra đường à?

Tôi yêu chồng nhưng vì lòng tự ái, tôi sẵn sàng buông xuôi. Tôi cứ nghĩ nếu anh rời bỏ vợ con thì không có gì tiếc nuối. Chỉ đến hôm nay, khi sự thực tôi đẩy anh vào vòng tay người đàn bà khác, tôi mới thấy đau đớn thế nào. May mà họ chưa có con với nhau nhưng ai dám chắc mối quan hệ đó không tiếp diễn?

Bây giờ chồng tôi lại tiếp tục vào công trường, vài tháng nữa mới về thăm nhà. Hàng ngày tôi vẫn cùng con gọi điện cho anh, không nhắc đến chuyện này. Nhưng trong lòng tôi tiếp tục sống trong nỗi lo sợ. Niềm tin trong tôi đã bị lung lay, anh đã từng phản bội tôi, vậy có lần thứ hai không?

Tôi không biết phải làm gì trong hoàn cảnh này, tôi rất bối rối. Rất mong sớm nhận được tư vấn của chị. Cảm ơn chị nhiều!    

(K.L)

Chị Tâm An trả lời:

Thân chào K.L!

Chồng em nói rằng: em chính là nguyên nhân đẩy anh ấy đến con đường quan hệ lăng nhăng bên ngoài? Em thì đồng ý với điều đó, còn chị không đồng ý với điều này.

Chị rất buồn khi anh ấy nói rằng em đã sai khi đẩy chồng vào tay người phụ nữ khác. Và càng buồn hơn khi em cũng nghĩ rằng em đã sai. Có thể vì yêu thương chồng, em sẵn sàng tha thứ để chồng quay trở về với gia đình. Nhưng, điều cuối cùng em nhận được trong cuộc hôn nhân này là gì?

Em cứ suy nghĩ kỹ hơn đi. Nhưng một điều chị nhắc em nên nhớ, sinh lý là một nhu cầu. Song trong cuộc sống vợ chồng, vấn đề sinh lý còn gắn liền với sự thủy chung, tình cảm vợ chồng và đạo đức nữa. Chồng em chắc không nhận ra được điều này nên thản nhiên lăng nhăng bên ngoài?

Chị đang nghĩ, cô gái này chỉ là một giọt nước làm tràn ly. Có lẽ cô ấy chỉ là một trong số những người con gái mà chồng em đã từng quan hệ. Chồng em cũng như rất nhiều người đàn ông khác có quan niệm trai công trường nên “tối đâu là nhà, ngã đâu là giường”. Thế nên anh thấy rất bình thường khi chấp nhận lối sống lăng nhăng này.

Chồng lăng nhăng lúc xa vợ chỉ là “giải quyết sinh lý”! 2
Hàng ngày tôi vẫn cùng con gọi điện cho anh, không nhắc đến chuyện này. Nhưng trong lòng tôi tiếp tục sống trong nỗi lo sợ. Niềm tin trong tôi đã bị lung lay (Ảnh minh họa)

Chính quan niệm sai trái này của chồng em nói riêng và những đàn ông nói chung đã làm khổ biết bao người phụ nữ, khiến họ phải sống trong nước mắt, chịu đựng những ông chồng gia trưởng mà không dám tự giải thoát để tìm cho mình một cơ hội hạnh phúc khác. Trong khi đó thì nhiều người đàn ông vẫn tự hào, họ thật giỏi giang khi có rất nhiều bồ bịch mà chẳng bị ai lên án hoặc được xã hội bao biện rằng họ là người đào hoa, những mối tình chỉ qua đường và người phụ nữ nên hi sinh tha thứ.

Tại sao họ lại tự cho mình cái quyền phán xét trong khi chính anh ấy là người đang mắc lỗi? Em ạ, sự im lặng không phải là cách đấu tranh để bảo bản thân, mà em cần thay đổi cách suy nghĩ đó. Nếu chỉ vì thương con mà em cố gắng chấp nhận thì lại càng phải xem xét lại cách giải quyết của mình. Liệu cháu có phát triển một cách hoàn thiện trong một gia đình mà bố ít quan tâm đến gia đình và bỏ rơi mẹ cháu như vậy không?

Em hãy trao đổi lại với chồng, bàn bạc xem xét hướng của anh ấy trong tương lai thế nào. Nếu anh ấy vẫn tiếp tục những suy nghĩ của mình, em có thể tự mình quyết định cuộc sống của mình và các con.

“Con đường thiên lý bắt đầu bằng một bước chân” và chị tin em có đủ nội lực để đi những bước trên con đường thay đổi cuộc đời.

Vững vàng lên, em nhé!

Chị Tâm An của chuyên mục Chuyện khó nói sẽ tư vấn giúp bạn các vấn đề xoay quanh những thắc mắc về tình yêu, hôn nhân, gia đình.

Hãy gửi những băn khoăn của bạn về địa chỉ emailtinhyeuhonnhan@afamily.vn. Chuyện khó nói sẽ giữ bí mật thông tin cá nhân của bạn (Yêu cầu thư gửi về phải viết có dấu).

Chuyên mục Chuyện khó nói mời bạn đón đọc những bài tư vấn trên aFamily - Website hàng đầu dành cho phụ nữ vào 11 giờ các ngày thứ 3, Chủ nhật trong tuần.

 


Suy sụp khi phát hiện chồng sống "hai mặt" suốt 7 năm


Chồng lăng nhăng lúc xa vợ chỉ là “giải quyết sinh lý”! 3

Chia sẻ
Đọc thêm