Chủ nhà tháng nào cũng hỏi vay tiền vì mẹ ung thư, đến khi tôi mủi lòng thì bị mắc mưu mất trắng gia sản

Tôi đứng giữa dãy trọ nghe mọi người xì xào ngạc nhiên mà ức chế không tả nổi, phải làm thế nào để đòi lại 70 triệu mồ hôi nước mắt bây giờ?

Cuộc đời tôi từ hồi sinh viên cho đến bây giờ đã đi làm, chưa khi nào bị lừa đau đớn thế này. Mụ chủ nhà sau khi lừa được hết sạch tiền của tôi thì trốn tịt trong phòng, tôi làm đủ cách từ van xin đến đe dọa báo công an cũng chẳng có hi vọng đòi lại được.

Tôi chuyển đến nhà bà Tuyết này cách đây 8 tháng. Là đứa con gái nhà nghèo xuất thân tỉnh lẻ, tôi chỉ mong bám trụ được ở Hà Nội càng lâu càng tốt, kiếm thật nhiều tiền để gửi về cho bố mẹ xây nhà. Tôi không dám yêu đương ai vì ngại người ta chê cười hoàn cảnh, từ năm nhất đại học tôi đã đi làm thêm đủ việc để có tiền trả học phí. Hồi xưa cũng có anh cùng xóm trọ tán tôi kiên trì lắm, nhưng tôi né tránh mãi nên anh cũng chuyển nhà đi chỗ khác.

Ra trường được 2 năm, tôi xin được một công việc văn phòng cũng ổn định, lương tháng 9 triệu, thêm thưởng doanh thu thì khoảng 12 triệu đều đều. Sống ở thủ đô chi phí đắt đỏ, tôi chẳng dám ăn tiêu mấy, càng không đi chơi bao giờ, cứ làm xong là về thẳng phòng trọ. Hồi năm ngoái chủ nhà tăng giá thuê, tôi đành phải kiếm nhà trọ mới rẻ hơn một chút, rồi xui rủi xem trên mạng chuyển đến đúng nhà cô Nguyệt ranh ma.

Lần đầu tới xem phòng tôi cứ nghĩ vợ chồng chủ nhà tốt bụng lắm, đon đả dẫn tôi lên tham quan nhà trọ, mời tôi uống nước, rồi còn khuyến mãi giảm giá 2 tháng đầu tiên nên tôi chuyển vào không suy nghĩ. Giá phòng 1 triệu rưỡi cả điện nước, tôi gật đầu thuê luôn mà quên mất chuyện kí hợp đồng rõ ràng.

Cô chủ nhà tháng nào cũng hỏi vay tiền vì mẹ ung thư, đến khi tôi mủi lòng thì bị mắc mưu mất trắng toàn bộ gia sản - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa)

Nhà cô chủ ở bên cạnh khu trọ, 2 tầng tách biệt hẳn, chỉ chung cổng ra vào và cái sân để xe. Chuyển vào một thời gian tôi mới phát hiện ra vợ chồng cô không tốt như tôi nghĩ, chú chủ nhà thì hay soi mói đám sinh viên để bắt lỗi chúng nó rồi quát nạt, thậm chí chú còn khóa luôn xe của những đứa hay quên, để xe vướng lối ra vào rồi bắt chúng trả tiền nộp phạt. Cô chủ nhà cũng chẳng kém cạnh, tôi dọn vào ở rồi mới nhận được bản nội quy nhà trọ dài tận 2 trang A4, trong đó toàn những lý do phạt tiền vô cùng vớ vẩn: phơi quần áo làm ướt nước xuống sân phạt 100k, cười nói ầm ĩ phạt 200k...

Có lần bạn tôi đến chơi buổi sáng thứ 7, cô chủ hồn nhiên bắt nó nộp chứng minh thư và "đặt cọc" thêm 50k. Tôi đứng cãi nhau với cô Nguyệt một hồi, cô bảo đấy là để đảm bảo an ninh nhà trọ, sợ tôi đem bạn xấu về ăn cắp ăn trộm nọ kia. Tức quá nên tôi không cãi nữa, lôi bạn ra ngoài chơi. Đấy là con gái mà cô chủ còn quá quắt, bảo sao cả dãy trọ chẳng thấy ai đưa người yêu về phòng bao giờ!

Cô Nguyệt hay lân la nói chuyện với tôi mỗi khi quét dọn vệ sinh hành lang dãy trọ. Dù không ưa cô lắm nhưng vì đang thuê nhà cô nên tôi cũng trả lời qua loa lấy lệ. 2 tháng nay cô Nguyệt bắt đầu có hiện tượng lạ, suốt ngày ngồi cửa than vãn chuyện mẹ chồng ở quê bị ung thư không có tiền chữa chạy. Tôi cười khẩy, nghĩ nhà cô to đẹp vật vã, cô chỉ ở nhà thu tiền trọ cũng suốt ngày ăn diện nọ kia, vàng bạc đeo đầy người, chả hiểu thiếu tiền chỗ nào mà giả bộ nước mắt cá sấu.

Cho đến 2 tuần trước khi thu tiền nhà trọ tháng 9, cô chui hẳn vào phòng tôi thì thầm, hóa ra muốn hỏi vay tiền tôi để đưa mẹ chồng đi chữa bệnh. Tôi lắc đầu kêu không có, cô Nguyệt quay sang nắm tay giả vờ thân thiết phát sợ, năn nỉ tôi cho vay ít thôi cũng được. Hỏi ít là bao nhiêu, cô xòe tay ra kêu 5 chục!

Thấy quá phiền phức nên tôi bắt đầu nghĩ đến chuyện đổi phòng trọ tiếp. Đang dịch hơi khó khăn nhưng hết đợt giãn cách này tôi sẽ đi tìm phòng mới. Ai dè bà Nguyệt bám dai như đỉa, ngày nào thấy tôi đi qua cửa cũng chơi khổ nhục kế, bày mặt thảm thương ra xin vay. Đỉnh điểm là 4 hôm trước, tôi đang ngủ thì sáng sớm cô gõ cửa đòi vào phòng. Tóc tai rũ rượi, mặt mày trắng bệch, cô túm tay tôi khóc lóc: "Mẹ cô sắp chết rồi, cô đang gom tiền khắp nơi, cháu làm ơn làm phước giúp cô với".

Tối hôm đó tôi suy nghĩ mãi, thấy chồng cô dạo này cũng không ở nhà, chắc về quê chăm mẹ ốm chăng? Tuy tôi đi làm lương thấp, nhưng bao năm qua cũng tích cóp được khá nhiều, hồi đầu năm tôi gửi về quê trăm triệu cho bố mẹ, giờ tích cóp gần hết năm cũng có thêm 70 triệu nữa trong tài khoản. Dù không thích cô Nguyệt lắm nhưng có lẽ cô ấy cần tiền thật, chứ ai rảnh mà đi năn nỉ vay suốt 2 tháng trời? Giờ không cứu người thì tôi cũng hơi áy náy, thôi cho cô vay rồi ghi giấy nợ cũng được.

Không ngờ là vừa chuyển khoản cho cô xong tôi đã sập bẫy của đôi vợ chồng gian ác. Hôm sau chồng cô Nguyệt bỗng mò lên phòng đúng lúc tôi đang tắm, cửa không khóa nên ông ta cứ thế đi vào. Vừa bước ra thì ông ta kéo tôi lên giường khiến tôi hoảng hốt, kêu ầm ĩ một lúc thì cả dãy trọ kéo đến đạp cửa xông vào. Cô Nguyệt chạy đến đầu tiên, túm tóc tôi vừa đánh vừa la kêu tôi giật chồng, dụ dỗ chồng cô ấy.

Nghe đến đó thì mọi người hiểu rồi phải không, tôi bị vợ chồng họ gài bẫy lừa hết sạch tiền trong túi!

Chia sẻ
Đọc thêm