Xuất thân từ một gia đình nghèo, tôi hiểu cảm giác bế tắc khi không có tiền, không có chỗ dựa. Vì vậy, mỗi lần thấy người thân hay bạn bè rơi vào hoàn cảnh khó khăn, tôi luôn cố gắng giúp đỡ trong khả năng của mình - không mong báo đáp, không đòi hỏi ghi ơn.
Bạn gái tôi thường xuyên đi mua sắm, ăn uống cùng bạn bè, thế nên lương tháng chẳng đủ tiêu, tháng nào cô ấy cũng vay tôi tiền, ít thì 1-2 triệu, nhiều hơn thì 4-5 triệu, nhưng chưa bao giờ trả lại.
Bác là chị ruột của bố, trong nhà, tôi cũng là người có điều kiện nhất, cũng luôn nhiệt tình giúp đỡ 2 bác. Thế nhưng chuyện con trai bác vỡ nợ vì cờ bạc thì tôi không thể dung túng được. Từ đó lúc nào bác cũng nghĩ tôi là đứa keo kiệt, máu lạnh, chỉ biết đến tiền.