Chủ động ly hôn chồng vì cảm thấy có lỗi với anh ấy, tôi quay về với người cũ thì nhận được câu nói: "Tôi không dùng đồ xài rồi"
Cho đến bây giờ tôi vẫn không cảm thấy hối hận vì quyết định của mình, nhưng câu nói của người cũ có phải quá phũ phàng với tôi hay không?
Tôi và bạn trai cũ quen nhau từ khi còn học cấp 2. Ngày ấy là tình yêu đầu đời của hai đứa, chúng tôi rất vui vẻ và hạnh phúc, bạn bè đồng trang lứa còn phải ghen tị, họ mặc định rằng khi lớn lên chúng tôi sẽ lấy nhau và sẽ có gia đình hạnh phúc viên mãn. Nhiều năm sau, tình cảm chúng tôi ổn định nhưng cuộc sống bây giờ đã thay đổi, chúng tôi không còn là những cậu bé cô bé cùng nhau đạp xe ngắm bình minh, hay chiều chiều chở nhau đi ăn chè nữa, mà sắp tới phải nghĩ đến chuyện tương lai, nghĩ đến việc xây dựng gia đình.
Tôi là con gái một, vì vậy bố mẹ rất lo lắng cho hôn sự của tôi. Mặc dù anh là người tốt nhưng tiền đồ không có. Bố mẹ tôi không cam lòng để tôi bên cạnh anh nên đã khuyên tôi nên vứt bỏ mối quan hệ này mà suy nghĩ khác đi. Đời tôi còn dài, cần phải thay đổi để cuộc sống tốt hơn. Từ nhỏ tôi luôn là đứa nghe lời bố mẹ, tôi biết rằng bố mẹ chỉ muốn tốt cho mình nên mới như thế. Vì tôi sung sướng thì bố mẹ cũng chẳng được lợi gì.
Thông qua họ hàng gần xa, tôi đã gặp được một người đàn ông khác, anh ấy có sự nghiệp ổn định, tài chính vững mạnh, sống một mình và vô cùng tử tế. Vừa gặp lần đầu anh đã cảm mến tôi ngay tức khắc và lo lắng cho tôi đủ đường. Tôi nhớ lại, khi vừa tốt nghiệp đại học, tôi từng thuê nhà sống với bạn trai cũ.
Thời gian đó, tình cảm chúng tôi vẫn còn sâu đậm dạt dào, nhưng mỗi khi đụng đến tiền bạc thì hai đứa lại cãi nhau, dần dần tôi cảm thấy chán cái cảnh nghèo khó, chỉ vì vài ba đồng bạc mà khiến tình cảm xích mích. Nhưng khi ở bên người chồng hiện tại, tôi lại được cung phụng không ngừng.
Có thể nói, bên anh tôi có cảm giác an toàn hơn bất cứ nơi đâu. Cưới nhau được một thời gian, tôi và anh cũng rất vui vẻ, nhưng đến một ngày tôi phát hiện rằng mỗi lần quan hệ với anh tôi lại nhớ đến bạn trai cũ. Cá nhân tôi cũng cảm thấy mình rất tồi tệ, nhưng tôi không muốn cảm giác này kéo dài thêm nữa. Tôi chủ động nói với chồng rằng: "Chúng ta chia tay đi, em không muốn tiếp tục có lỗi với anh vì trong đầu chỉ toàn nghĩ về người yêu cũ. Em không xứng đáng với tình yêu của anh và mong anh hãy tìm người tốt hơn em".
Ngay giây phút đó, tôi thật sự muốn thoát khỏi những suy nghĩ của mình. Tôi thật sự muốn kết thúc mọi thứ. Cưới nhau được nửa năm tôi quyết định ly hôn vì không muốn lừa dối chồng mình, không muốn lừa dối tình cảm của tôi. Thứ 2 vì tôi không thể quên được bạn trai cũ. Tôi biết rằng quyết định của mình sẽ làm đảo lộn của cuộc sống của nhiều người nhưng tôi cứ vẫn thử xem sao.
Tôi đến gặp bạn trai cũ và nói rằng tôi không quên được anh ấy, nhưng không ngờ rằng anh ấy đã nói với tôi câu này ngay khi gặp mặt: "Cô xem tôi là gì mà còn quay lại, xin lỗi nhé, tôi không dùng đồ xài rồi". Ngay khi nghe được câu này tôi hoàn toàn suy sụp. Tôi hiểu rằng anh sẽ rất giận nhưng câu này thật sự quá tổn thương với tôi. Từ đầu đến cuối tôi không hề hối hận về quyết định của mình, tôi chỉ nghĩ rằng có những điều phải làm rồi mới biết được kết quả. Mọi người bảo tôi phải làm gì đây?