Chồng tôi mất, mẹ chồng gọi về mở két, thứ bên trong khiến tôi run bắn, nghẹn thắt và lập tức bỏ về giữa đêm

Vỹ Đình,
Chia sẻ

Tôi lật xem từng thứ một.

Chồng tôi mất vì tai nạn giao thông. Mọi thứ đến nhanh và tàn nhẫn như một nhát dao không báo trước. Anh ra đi khi con gái tôi mới tròn 4 tuổi, còn tôi thì vẫn chưa hết giận dỗi vì một cuộc cãi vã vu vơ tối hôm trước.

Tang lễ được tổ chức vội vàng, đau đớn. Mẹ chồng tôi – người vốn khắt khe và ít thân thiện bỗng nhiên trở nên im lặng và… dịu dàng lạ lùng. Bà không trách tôi, không xét nét như mọi khi. Cứ như thể, một phần bà cũng vừa chết theo con trai mình.

Một tuần sau đám tang, mẹ chồng gọi tôi về nhà cũ của hai vợ chồng: "Về lấy đồ đạc cá nhân và mở két sắt đi con. Cái két đó là chồng con giữ, giờ chỉ mình con còn lý do để mở".

Tôi gật đầu. Căn nhà đó tôi đã không về suốt từ hôm tang lễ. Bước vào, mùi đàn ông quen thuộc vẫn còn đó: nước hoa nhẹ, mùi thuốc lá bạc hà và cả cảm giác hụt hẫng đến nghẹt thở.

Mẹ chồng tôi mở cửa phòng ngủ, rồi đi ra. Bà nói chỉ tôi nên ở trong đó một mình.

Chiếc két vẫn nằm ở góc tủ âm tường. Mật khẩu là ngày sinh nhật con gái tôi – tôi đoán vậy, và nó đúng.

Két mở ra. Trong đó, ngoài một số giấy tờ ngân hàng và sổ tiết kiệm, còn có một chiếc hộp gỗ nhỏ màu nâu sẫm.

Tôi mở hộp. Bên trong… là một xấp ảnh và một tệp giấy khám bệnh.

Tôi lật xem từng thứ một. Mỗi cái ảnh đều là… tôi ở những góc mà tôi không biết có ai đang chụp:

Chồng tôi mất, mẹ chồng gọi về mở két, thứ bên trong khiến tôi run bắn, nghẹn thắt và lập tức bỏ về giữa đêm- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

– Lúc tôi đang đứng ở sân trường mầm non đón con.

– Lúc tôi đi chợ.

– Lúc tôi bế con vào viện lúc nửa đêm.

– Có cả bức tôi ngồi một mình ở công viên, mặt thất thần sau lần cãi nhau với chồng.

Mỗi ảnh có ghi chú bằng tay:

"Đây là lúc cô ấy khóc nhưng không ai biết".

"Mình đã sai!".

"Phải làm gì để cô ấy tha thứ?".

Tôi run tay, đau đến nghẹt thở.

Tiếp đến là tập hồ sơ y tế:

– Giấy khám bệnh tại một trung tâm vô sinh hiển thị rõ tên chồng tôi.

– Kết luận: tinh trùng yếu, khả năng có con tự nhiên gần như bằng 0.

– Thời điểm: trước khi tôi mang thai 6 tháng.

Tôi chết lặng. Con gái tôi sinh ra khỏe mạnh, xinh xắn. Nhưng tôi chưa từng biết chồng mình từng nghĩ rằng… đó không phải con ruột.

Và anh ấy không bao giờ hỏi, không chất vấn.

Anh âm thầm đi xét nghiệm ADN khi con bé được 2 tuổi, trong tập giấy là kết quả: 100% huyết thống.

Ngay dưới đó là dòng chữ viết vội: "Cảm ơn trời. Cảm ơn em không phản bội".

Tôi rụng rời. Cả người như tê liệt. Tôi gập từng giấy tờ lại, đặt vào hộp, khoá két rồi bước ra khỏi căn phòng – nơi từng là tổ ấm.

Tôi nhìn mẹ chồng, bà chỉ lặng lẽ nói: "Nó giữ cái hộp đó suốt 3 năm nay. Chắc nó muốn nói… nhưng không biết bắt đầu thế nào".

Tôi không nói gì. Tôi chỉ ôm con gái, rồi bước ra khỏi nhà giữa đêm, chẳng còn nghĩ gì đến chỗ tài sản anh để lại. Tôi khóc trong xe, muốn kìm chế mà không nổi. Anh đi xét nghiệm cũng có lý nhưng sao nghĩ đến tôi lại đau thế này? Mẹ chồng có vẻ cũng biết tất cả, chỉ có tôi là người vô hình trong ngôi nhà ấy. Tôi biết phải đối mặt với mớ hỗn độn này thế nào đây?

Chia sẻ