Gặp lại chồng cũ trong một đêm tồi tệ nhất, mọi thứ "cháy lại" song tôi vẫn quyết định dứt áo ra đi
Sau nhiều đêm suy nghĩ, tôi thấy mình phải dứt khoát từ bỏ chuyện tình này.
Cô dâu 19 tuổi và 2 năm chờ đợi 1 người chạy trốn
Tôi lấy chồng khi mới 19 tuổi, lúc ấy tôi trượt đại học, ở nhà thì nghe bố mẹ rầy la suốt ngày nên tôi quyết định lấy chồng, mặc dù rất nhiều người ngăn cản. Chồng tôi khi còn yêu thì ga-lăng, tiêu xài rộng rãi, rất chiều chuộng tôi khiến tôi tin anh là bến đỗ vững chắc nhưng cưới rồi mới lộ bản chất là một kẻ vay nợ để tiêu pha, làm ăn thất bát.
Khi tôi sinh con gái đầu lòng được 8 tháng, anh ta trốn biệt, không một dòng tin nhắn, không một đồng gửi về, chỉ để lại một đống nợ. Từ đó, nhà chồng tôi ngày nào cũng có người tới đòi nợ, không lúc nào được yên.
Tôi sống nhẫn nhịn thêm hai năm cùng bố mẹ chồng, chăm con và làm thuê đủ thứ việc để trả dần nợ cho anh ta, cũng mong ngóng một ngày nào đó anh ta quay về.
Nhưng càng sống, tôi càng thấy đuối sức. Sữa cho con còn không có, thế mà cứ làm được đồng nào lại phải chắt chiu đưa cho bố mẹ chồng gom lại để trả nợ cho chồng. Cuối cùng không chịu được nữa, tôi đơn phương ly hôn, tôi mang con về nhà mẹ đẻ một cách lặng lẽ. Bố mẹ chồng cũng không giữ.

Ảnh minh họa
7 năm sống ở nhà ngoại, mất mẹ, mất cha, cuối cùng mất cả chốn để về
Nhà ngoại là căn nhà 2 tầng kiểu cũ, chỉ có bố mẹ tôi sống ở đó. 2 anh trai đã lập gia đình và ở nơi khác, ít khi mới về quê, hoặc có thì cũng chỉ là những lần giỗ họ hoặc có công có việc.
Mẹ tôi lắm bệnh nền, suốt ngày ốm đau. Bố tôi cũng là thương binh, tuy không hay đau ốm nhưng không làm được việc nặng. Trước giờ 2 ông bà cứ sống nhờ bãi chuối, bán từ lá chuối cho đến quả chuối, và lương chế độ của bố tôi.
Từ khi tôi về sống cùng, tôi gần như lo toan hết cho bố mẹ. 2 anh tôi chưa từng gửi tiền về, cũng ít khi hỏi bố mẹ có khỏe không, ăn uống thế nào, cứ như người xa lạ vậy.
Mẹ mất sau 3 năm tôi về quê. Sau đó bố tôi cũng yếu dần đi, dù tôi hết lòng chăm sóc nhưng ông cũng không qua khỏi sau một trận ốm nặng. Khi bố nằm viện, thều thào sắp mất, tôi gọi điện cho 2 anh, vừa khóc vừa gào lên bảo các anh về mà xem mặt bố lần cuối, lúc đó các anh tôi mới vội vã về. Thấy bố yếu nhiều, các anh rủ nhau góp ra vài triệu lo viện phí cho bố và trực ở bệnh viện cho tới khi bố qua đời.
Sau đám tang của bố được hơn chục ngày thì anh cả bảo tôi thu dọn đồ đạc chuyển đi nơi khác, vì anh cả và anh hai đã bàn nhau sẽ bán căn nhà này rồi chia đôi tiền.

Ảnh minh họa
Họ bảo tôi là con gái, không có phần, cũng không được tranh giành đất đai tổ tiên. Hai anh giờ đang thiếu tiền nên cần bán để chi trả cho các khoản nợ nần, lo công việc...
Tôi không đồng ý vì hai anh không chia cho tôi cái gì, tôi mà rời đi thì không có chỗ để ở, cũng không có tiền mà thuê nơi khác. Lằng nhằng mãi, cuối cùng anh cả bảo sẽ cho tôi 50 triệu nếu tôi chịu ký vào giấy tờ.
Tôi biết mình cũng không thể làm căng mãi với các anh được. Tôi chỉ là một đứa em gái, đã bỏ chồng, không có tiếng nói, không có quyền làm chủ, thế nên tôi đành nghe theo lời các anh. Cầm 50 triệu trong tay, tôi mang theo con và ít đồ dùng cũ, bắt xe lên thành phố.
Gặp lại chồng cũ trong hoàn cảnh oái oăm
Lên thành phố, tôi thuê căn phòng trọ nhỏ, gửi con vào lớp tư nhân gần chỗ trọ để đi kiếm việc làm. Tôi phải làm đủ nghề, nào là rửa bát, bán hàng, trông xe, phát tờ rơi... Mỗi đồng kiếm được đều phải tích cóp, giữ gìn, không dám chi tiêu nhiều.
Được vài tháng thì mẹ chồng tôi gọi điện, bảo tôi cho cháu về trường làng học, ông bà sẽ trông nom cháu, tôi cố mà kiếm tiền gửi về đóng học phí cho con. Tôi thấy con theo mình cũng khổ, cuộc sống không thể thoải mái dễ chịu như ở quê, tuy mẹ con xa nhau nhưng tôi vẫn có thể về thăm con lúc tôi muốn, vì thế tôi đồng ý. Bố mẹ chồng tôi cũng hiền lành, ông bà sẽ chăm sóc tốt cho cháu.
Khi quay trở lại thành phố, tôi thấy những công việc cũ vừa vất vả vừa kiếm được quá ít nên tôi đã tìm việc khác. Sau vài lần được giới thiệu, tôi vào làm ở một quán karaoke. Khách tới đa phần là đàn ông uống rượu, bàn chuyện làm ăn, có cả những nhóm bạn học tụ tập... Tôi chỉ phụ trách hát kèm, mở bài, rót bia, đôi lúc khách cần thì vẫn có thể ngồi nghe tâm sự...

Ảnh minh họa
Tôi làm ở quán này được hơn 1 tháng, thấy cũng ổn, cho đến buổi tối hôm đó, có một gã khách sỗ sàng kéo tay tôi, bắt tôi phải "chiều" thêm rồi sẽ bo nhiều. Tôi vùng vẫy thì hắn tát tôi, do có rượu vào nên hắn ra tay rất mạnh và rất khó dỗ dành.
Cả phòng im lặng sau cái tát của hắn, ai cũng nhìn vì bất ngờ, chỉ có tôi vẫn bị hắn kéo tóc. Đến khi vùng được, tôi vội chạy ra khỏi phòng thì đúng lúc này tôi va phải một người đàn ông. Ngước lên nhìn, tôi không ngờ đó lại chính là chồng cũ của tôi. Chúng tôi gặp lại nhau trong hoàn cảnh oái oăm đó, anh ta nhìn tôi rồi nhìn gã đàn ông bên trong, sau đó kéo mạnh tay tôi ra khỏi nơi đó chứ chẳng như ngôn tình mà lao vào đánh gã đó để bảo vệ tôi.
Biến thành tình nhân của chồng cũ
Chồng cũ của tôi giờ làm phụ thầu xây dựng, vẫn chưa khá giả, nhưng không còn là kẻ chạy trốn nữa. Anh nói xin lỗi, rằng ngày ấy không còn đường lui nên mới bỏ đi, bây giờ anh có vợ rồi, nhưng mỗi lần nghĩ đến tôi và con là lại thấy mình không xứng làm người.
Anh giúp tôi xin nghỉ việc ở quán karaoke, tìm cho tôi chân thu ngân ở một siêu thị gần công trình và thi thoảng lại đến thăm, đưa tôi đi ăn, hỏi tôi có cần gì.

Ảnh minh họa
Tôi biết vợ anh không biết chuyện. Tôi biết mình không nên để anh đưa đón, không nên ngồi sau xe anh, không nên nghe lời anh kể về những đêm trằn trọc vì áy náy, nhưng tôi cũng biết, từ khi gặp lại anh, tôi không còn một mình nữa. Tôi tham lam thèm khát cảm giác có người quan tâm, thèm cảm giác không cô độc trong cuộc đời này. Hơn hết, chúng tôi còn có một đứa con chung, có thể trò chuyện về con, có thể tìm thấy niềm vui trong việc đó.
Song, sau nhiều đêm suy nghĩ, tôi thấy mình phải dứt khoát từ bỏ chuyện tình này. Tôi không còn là vợ anh, tôi cũng không muốn làm tình nhân, không muốn phá hoại một gia đình khác. Tôi đã từng đau khổ, giờ mà cứ lún mãi vào vũng bùn này thì không bao giờ ngẩng đầu lên được. Thế là tôi lại rời đi, tìm đến một nơi khác để bắt đầu lại, vẫn không nhà, không tiền, không ai quan tâm, nhưng lòng thanh thản.
Lời nhắn từ trái tim: Cuộc đời đôi khi không cho người ta chọn lại từ đầu, nhưng nếu cứ sống mãi trong những lần tha thứ, bù đắp, hay mặc cảm ân tình, thì người thiệt thòi nhất vẫn là những kẻ từng yêu quá nhiều và tha thứ quá dễ. Hãy để lòng mình bình yên vì ngoài kia đã có quá nhiều sóng gió, đừng khiến danh dự của bản thân trở nên rẻ rúng.