Chồng thấy bó hoa tôi tự mua thì cười nhạt, tôi cáu giận làm ầm lên thì tối đó mẹ chồng gọi điện nói một câu khiến tôi cạn lời
Tôi nhìn bàn tay bà, nhăn nheo, chai sạn vì bao năm làm lụng. Tôi sợ rằng vài chục năm nữa, mình cũng sẽ như thế...
Sáng 20/10, tôi dậy sớm hơn mọi ngày. Thật ra cũng chẳng phải để chờ quà mà là vì hôm qua chồng tôi – anh Quân – có nhắc mai chắc anh bận lắm, công ty phải đi tặng quà đối tác, đồng nghiệp, rồi qua trường con nữa. Tôi cười, nghĩ bụng anh nói thế chắc để đánh lạc hướng, biết đâu lại có bất ngờ gì đó. Đến gần trưa, thấy anh xách về mấy túi quà to đùng, nào là mấy cặp sữa tắm, mỹ phẩm,... anh đưa cho tôi nhưng kèm theo câu dặn: "Mấy quà này chia ra nhé, cô giáo của con 2 túi, đồng nghiệp nữ phòng anh 3 túi".
Tôi đứng nhìn, mãi vẫn không thấy anh đưa cho tôi cái gì nên hỏi: "Của em đâu?".
Anh ngẩng lên, giọng thản nhiên: "Em thích gì thì tự mua đi, anh biết em ghét mấy thứ hình thức mà, tiền lương anh đưa 2/3 cho em còn gì".
Tôi ghét hình thức thật nhưng đâu có nghĩa là không cần được quan tâm. Tặng quà chẳng phải là giá trị món đồ mà là cái cách người ta nhớ đến mình. Tôi không nói gì, chỉ thấy sống mũi cay cay. Anh quay đi, gọi điện cho bạn, giọng vui vẻ, nhẹ nhõm lạ thường.
Buổi chiều, khi anh đi rồi, tôi lên mạng đặt đại một bó hoa và tự gửi đến nhà. Khi anh về thấy bó hoa trên bàn, anh nhướng mày hỏi: "Ai gửi vậy?".
Tôi đáp: "Chả ai gửi, em tự mua tặng mình".
Anh cười nhạt: "Em cứ làm quá mọi chuyện".
Tôi cáu giận làm ầm lên, tôi hỏi chồng thế nào là làm quá? Tại sao anh mải đi tặng quà người khác mà tôi không được phép tự mua quà cho mình? Chẳng phải buổi sáng anh bảo tôi thích mua gì thì mua à?

Ảnh minh họa
Chồng tôi cũng không vừa, anh cãi lại rằng việc tặng quà cũng là công việc, anh phải giao lưu, phải này nọ, còn tôi là vợ mà không thông cảm cho chồng... Nói mãi, hai vợ chồng quay ra cãi cọ nhau về nhiều việc khác.
Tối đó, mẹ chồng bỗng gọi cho tôi, bà bảo: "Con đừng có buồn, mẹ sống 60 năm rồi mà có bao giờ được chồng tặng quà đâu, hai vợ chồng vẫn sống tốt đấy thôi, quan trọng là người ta vẫn lo cho mình, thế là đủ".
Tôi hiểu bà nghĩ thế thật nhưng tôi cũng hiểu bà cả đời sống cam chịu, coi sự vô tâm là chuyện thường. Tôi nhìn bàn tay bà, nhăn nheo, chai sạn vì bao năm làm lụng. Tôi sợ rằng vài chục năm nữa, mình cũng sẽ như thế, lặng lẽ chấp nhận mọi sự thiếu thốn cảm xúc, rồi dạy con gái sau này cũng đừng chấp làm gì.
Tôi không hiểu tại sao chồng lại phải chu đáo với người lạ mà bỏ qua vợ con. Phải chăng tôi đang đòi hỏi quá nhiều?