Tháng nào bố chồng cũng cho tôi 1 triệu, đến khi biết lý do tôi lặng người, hóa ra không phải do "thương con dâu"
Tôi nghe mà sống mũi cay xè. Thì ra suốt hai năm qua, ông không phải “thương con dâu” mà là...
Tôi lấy chồng được hơn hai năm, cuộc sống nói chung không quá khó khăn nhưng cũng chẳng dư dả. Chồng tôi là kỹ sư, lương ổn định. Tôi làm nhân viên văn phòng, tiền nong đủ chi tiêu cơ bản, thi thoảng mới dám mua chút gì cho bản thân.
Nhà chồng tôi ở tỉnh lẻ, ông bà sống dựa vào lương hưu. Từ ngày tôi về làm dâu, bố chồng luôn tỏ ra điềm đạm, ít nói nhưng quan tâm tế nhị. Còn mẹ chồng thì tính hay để ý, đôi khi nói năng khiến tôi thấy áp lực.
Điều tôi thấy lạ là, mỗi tháng, đúng ngày 5, tôi đều nhận được 1 triệu đồng chuyển vào tài khoản từ bố chồng, với nội dung: “Bố gửi con dâu”. Lúc đầu, tôi ngỡ ông gửi nhầm, gọi hỏi thì ông cười: “Không nhầm đâu, con cứ nhận đi”. Tôi ngại, cố từ chối nhưng ông bảo: “Chút quà nhỏ thôi, con đừng nghĩ nhiều”.
Cứ thế, tháng nào tôi cũng nhận tiền, không hiểu ý nghĩa thật sự là gì. Tôi từng nghĩ ông quý con dâu, muốn động viên hoặc có lẽ ông sợ mẹ chồng khó tính, nên âm thầm bù đắp. Nhưng tôi vẫn thấy có gì đó không ổn.
Một hôm, mẹ chồng tôi đi chợ về, nghe hàng xóm nói chuyện, buột miệng trách: “Cái ông này, già rồi còn giấu giấu diếm diếm, tiền hưu có bao nhiêu mà cứ gửi đi!”. Tôi hỏi lại, bà lảng đi, rồi tôi nhận ra hóa ra ông giấu bà chuyện ấy.

Ảnh minh họa
Tối hôm đó, tôi ngồi nói chuyện thẳng với bố chồng. Ông trầm ngâm rất lâu rồi mới kể. Trước kia, mẹ tôi từng giúp ông một chuyện lớn: khi chồng tôi bị tai nạn năm cấp 3, phải mổ gấp, mà nhà chồng tôi lúc đó chưa kịp xoay tiền, chính mẹ tôi - khi ấy chỉ là hàng xóm quen biết đã không ngần ngại mang cho mượn đủ số để cứu mạng con trai họ.
Ông bảo: “Ngày đó mẹ con nói không cần trả, coi như giúp người gặp nạn. Nhưng bố không quên được. Sau này con lấy thằng Tùng, bố vẫn day dứt vì chưa từng trả ơn tử tế. Tiền bố gửi là để trả dần, coi như trả cho ân nghĩa cũ, nhưng bố sợ mẹ Tùng biết lại sinh chuyện, nên chỉ gửi cho con”.
Tôi nghe mà sống mũi cay xè. Thì ra suốt hai năm qua, ông không phải “thương con dâu” mà là âm thầm hoàn trả món nợ nhân nghĩa từ mười mấy năm trước. Một món nợ không ai nhắc, không ai đòi, nhưng ông lại nhớ từng đồng.
Tôi không biết nói gì ngoài việc gửi lại số tiền vào tài khoản của ông, kèm một tin nhắn: “Bố ơi, mẹ con giúp người không phải để nhận lại. Con chỉ mong bố khỏe mạnh là được”.
Ông gọi điện ngay sau đó, chỉ nói một câu ngắn: “Cảm ơn con, nhưng cho bố giữ lòng mình yên”.
Từ hôm ấy, tôi không còn nhận tiền nữa. Nhưng đến mỗi tháng, đúng ngày 5, bố chồng lại gọi, hỏi han chuyện công việc, chuyện con cái, giọng ông lúc nào cũng nhẹ nhàng. Tôi biết, ông vẫn là người đàn ông sống trọn chữ “nghĩa” – thứ mà có tiền cũng chẳng mua được.
Còn tôi, mỗi lần nghĩ đến câu chuyện ấy, lại thấy vừa ấm lòng vừa nghẹn ngào. Có những món nợ không nằm ở tiền, mà nằm ở tấm lòng và cũng chính điều đó khiến tôi càng kính trọng ông hơn bao giờ hết.