Chồng nổi giận khi biết tôi dùng tiền tiết kiệm trả nợ cho em trai nhưng ngày mẹ vợ ốm đau tìm đến nhà, anh lại rất lịch sự
Mẹ lo sợ vì nợ nần mà vợ chồng em trai bỏ nhau, nên đã nhiều lần xin tôi cầm cố sổ đỏ để trả nợ giúp em.
Sau sinh 5 tháng, vợ chồng tôi mua nhà ở thành phố ra ở riêng. Lúc này, tiền mua nhà còn nợ nần nhiều, kinh tế lại không mấy dư giả nên tôi quyết định đi làm lại để cùng chồng gánh vác.
Sức khỏe của mẹ chồng không tốt nên vợ chồng tôi phải nhờ mẹ đẻ tôi lên trông cháu giúp, cho tới khi nào con cứng cáp sẽ gửi nhà trẻ. Mẹ tôi dưới quê không có công việc cố định, cũng chẳng vướng bận gì nên khi nghe tôi hỏi mẹ đồng ý liền, mẹ còn nói nếu như tôi không nhờ vả, mẹ cũng sẽ tự đến ở nhà tôi vì không yên tâm.
Vậy là suốt 4 năm mẹ tôi ở trên thành phố chăm cháu ngoại. Nhờ vậy, vợ chồng tôi tiết kiệm được khoản tiền thuê người giúp việc và an tâm làm việc hơn.
Năm trước, em trai tôi làm ăn thua lỗ, nợ nần rất nhiều, ngôi nhà dưới quê của mẹ cũng phải bán đi để cho em trả nợ.
Tới đầu năm nay em lại có một khoản nợ mới. Lúc này, vợ chồng tôi đã trả hết tiền nợ mua nhà và có khoảng 400 triệu tiền tiết kiệm. Để có đủ tiền trả nợ cho em trai, tôi đã giấu chồng lấy hết số tiền tiết kiệm 400 triệu của gia đình và vay thêm của bạn bè tổng số tiền là 100 triệu để trả nợ cho em.
Thế nhưng, cứ mỗi lần trả xong nợ này thì em trai tôi lại nói ra một khoản nợ mới. Số tiền nợ của em càng ngày càng lớn khiến tôi bất lực không thể giúp đỡ em nữa. Mẹ thương em trai tôi rất nhiều, lo sợ vì chuyện này mà vợ chồng em trai bỏ nhau nên nhiều lần xin tôi cố gắng xoay xở để trả nợ cho em trai, nhưng trước đó có bao nhiêu tiền tôi đã cho em hết rồi, bây giờ chỉ còn một ít để phòng khi cần đến, không thể tiếp tục trả nợ cho em được nữa.
Sau khi nghe tôi nói vậy, mẹ liền cầu xin tôi cầm cố sổ đỏ để giúp em lần cuối. Liên quan đến cầm cố nhà, việc này thật sự nghiêm trọng, tôi không thể nghe lời mẹ giúp được em được nữa, tôi sợ chồng biết được sẽ đuổi tôi ra khỏi nhà lúc nào không hay. Trong lúc mẹ đang khóc lóc, cầu xin tôi giúp em trai thì chồng tôi đi làm về và ở ngoài phòng nghe thấy tất cả.
Anh vô cùng giận dữ khi biết sự thật. Không thể giấu giếm được nữa, tôi đành khai thật tất cả. Trong lúc nóng giận, chồng lớn tiếng đuổi mẹ con tôi ra khỏi nhà, sau đó anh đùng đùng bỏ ra ngoài. Mẹ tôi lúc này sợ quá, không muốn hạnh phúc của tôi bị tan vỡ, vội vàng dọn hành lý rời đi và khuyên tôi ở lại xin lỗi chồng. Bà bảo chồng tôi là người tốt chắc chắn sẽ không đuổi vợ ra khỏi nhà vì 500 triệu đâu.
Đêm hôm đó trở về nhà, thấy mẹ đi rồi, anh không còn trách móc gì nữa mà giận dỗi vợ một tuần rồi tình cảm vợ chồng cũng yên ổn đâu lại vào đó.
Sau khi rời nhà tôi, mẹ đi làm giúp việc cho người ta để giúp vợ chồng em trai tôi. Suốt mấy tháng nay tôi không dám nhắc về mẹ trước mặt chồng. Nhưng thỉnh thoảng, tôi vẫn gọi điện và đến thăm nơi bà làm.
Sáng hôm qua vì là cuối tuần nên tôi dậy khá muộn. Khi tôi vừa bước xuống nhà thì giật mình vì thấy mẹ đang ngồi trong bếp. Nhìn thấy tôi mẹ mừng lắm, nhưng còn chưa kịp hỏi gì thì chồng tôi đã từ ngoài vào, sợ anh lại nổi giận khi thấy mẹ nên tôi định kéo bà ra ngoài. Ngờ đâu chồng bảo rằng, sáng nay anh mở cổng thì thấy mẹ trong bộ dạng ốm yếu mệt mỏi đứng ở đó. Chồng tôi hỏi thì mẹ nói một tuần nay bị bệnh và nằm viện, không muốn làm phiền chủ nhà nên bà đến thẳng nhà tôi. Nghe mẹ nói vậy, chồng tôi liền dìu mẹ vào nhà và đi mua cho mẹ một bát phở nóng.
Lúc này, chồng tôi mới tiến đến gần mẹ nói lời xin lỗi, vì trước đây đã có những lời không hay với mẹ. Anh bảo cũng vì chuyện này mà thời gian gần đây anh trăn trở mãi, đáng ra thấy em vợ rơi vào hoàn cảnh khó khăn anh nên giúp đỡ, bởi dù sao mẹ cũng đã dành thời gian ở trên này chăm sóc con cái giúp vợ chồng tôi làm việc. Anh cũng nói luôn số tiền mà tôi đã trả nợ cho em trai coi như là trả công mẹ những năm trông con nhỏ cho chúng tôi đi làm, còn 100 triệu đang nợ bạn bè, vợ chồng tôi cũng sẽ đứng ra trả hết. Mọi người sẽ khép lại chuyện quá khứ và nhìn về tương lai. Căn nhà dưới quê của mẹ đã bán, nếu mẹ không còn chỗ ở thì đến nhà con gái sống và chúng tôi sẽ chăm sóc mẹ đến hết đời.
Những lời chồng nói khiến tôi hạnh phúc vô cùng. Vậy là sau khi xảy ra biến cố, gia đình tôi hiểu nhau hơn và chồng không ghét bỏ mẹ vợ như tôi vẫn nghĩ.