Nửa đêm, con gái mặc váy đỏ rực rỡ đi lại trong phòng khiến chồng tôi nổi đóa chửi mắng, còn tôi lực bất tòng tâm
Tôi thương con gái nhưng cũng hiểu nỗi lo lắng của chồng mình.
Vợ chồng tôi sinh được 2 đứa con, một trai một gái. Con trai đã tốt nghiệp đại học, đang làm ở một công ty nước ngoài, lương tháng hậu hĩnh và thường gửi tiền về cho bố mẹ nuôi em. Con gái năm nay học lớp 12, cũng giỏi giang, năng nổ trong các phong trào ở trường, lớp. Chồng tôi thương yêu con gái lắm nên con muốn gì được đó, anh không bao giờ tiếc tiền đầu tư cho con.
Mọi năm, con gái tôi đều đạt danh hiệu học sinh xuất sắc, luôn nổi bật vì vóc dáng thanh mảnh, cao ráo và nước da trắng hồng hào. Con hay khoe ở trường mình được các bạn gọi là hoa khôi, được thầy cô ưu ái. Năm học vừa rồi, con tôi còn đạt giải nhất cuộc thi thanh lịch do trường tổ chức. Cũng từ đó, con dần có những suy nghĩ rất khác biệt, không còn đơn thuần, ngây thơ như trước nữa.
Con mơ mộng đến việc được đi thi hoa hậu, nhận được sự tung hô và ca ngợi từ mọi người. Dù tôi bảo đó là ước mơ viển vông vì có rất nhiều bạn còn xinh đẹp, giỏi giang hơn con thì con vẫn không chịu từ bỏ ước mơ. Thay vì học tập để chuẩn bị cho năm học cuối cấp, con tôi lại thích trang điểm, ăn mặc lộng lẫy, có phần diêm dúa và se sua. Mỗi tối, con lại dưỡng da toàn thân, từ mặt mày đến chân tay.
Chồng tôi luôn hãnh diện vì con vừa giỏi vừa xinh, nay thấy con chỉ biết đỏm dáng, làm đẹp thì rất khó chịu. Ban đầu, anh còn nhẹ nhàng tâm sự với con, khuyên con không nên bỏ bê chuyện học hành. Nhưng càng lúc, con tôi càng đầu tư mạnh tay vào các khoản váy áo nên chồng tôi không giữ được sự bình tĩnh nữa. Mỗi lần shipper giao hàng đến nhà, anh lại chửi mắng um sùm cả lên.
Để có tiền mua sắm, con gái tôi còn nhận chụp ảnh cho các shop thời trang. Con bắt đầu trốn học để đi làm thêm và khi được nhiều người khen về vẻ bề ngoài, con lại càng thích thú. Hôm tôi đi họp phụ huynh đầu năm mới hay chuyện con trốn học thể dục, tin học để đi làm thêm. Việc học tập và tham gia phong trào của con cũng sa sút so với năm ngoái. Cô giáo còn gọi tôi ở lại riêng rồi khuyên tôi nên tâm sự, định hướng cho con, đừng để con lạc hướng nữa. Tôi cũng biết điều đó chứ và cũng thường xuyên trò chuyện cùng con nhưng không thay đổi được điều gì cả. Tôi kể chuyện cho chồng nghe. Anh tức tối đòi tát con nhưng tôi cản lại. Con khóc lóc bỏ vào phòng, đóng sầm cửa trước sự bất lực của tôi.
Đêm qua, nửa đêm rồi nhưng thấy đèn phòng con vẫn còn sáng. Vợ chồng tôi cứ tưởng con học bài nên hé cửa nhìn vào. Ai ngờ, con gái tôi đang mặc váy đỏ rực rỡ, đi đi lại lại trong phòng như đang trình diễn thời trang. Chồng tôi nổi đóa lên, anh nặng lời chửi mắng con, còn đòi đốt hết váy vóc của con. Tôi cũng lực bất tòng tâm, không biết phải làm sao để con trở về như ngày xưa? Con gái khóc lóc, trách cha mẹ không tôn trọng con, con ước mơ thi hoa hậu, lẽ ra cha mẹ phải ủng hộ chứ không phải ép buộc con từ bỏ mơ ước của mình. Tôi phải làm sao để con tập trung học hành, đừng mơ mộng viển vông rồi đánh mất tương lai đây?