Chồng luôn tự hào làm trưởng phòng lương tháng 20 triệu mà không biết rằng thu nhập của tôi cao gấp 3 lần anh
Chồng thỉnh thoảng liếc qua bảo: "Em mà học hành đàng hoàng thì giờ đâu phải thức khuya như thế".
Tôi bán hàng online đã gần 7 năm, từ những ngày đầu còn chụp ảnh bằng điện thoại cũ, gói hàng trong căn bếp chật chội. Giờ tôi có kho riêng, nhân viên cả chục người, khách quen khắp nơi, ngày nào cũng nhắn tin hỏi hàng. Mỗi tháng trừ chi phí, tôi còn lãi khoảng 60 triệu, có tháng lên đến 80. Tôi vẫn tự thấy mình không giỏi gì, chỉ chăm chỉ và biết chiều khách. Thế nhưng, người duy nhất không công nhận điều đó lại chính là chồng tôi.
Chồng tôi tốt nghiệp thạc sĩ, làm trưởng phòng ở một công ty lớn, lương tháng 20 triệu, đi làm vest chỉnh tề, nói năng bài bản. Anh lúc nào cũng giữ vẻ lạnh lùng, nghiêm nghị, cứ như thể ở cùng tôi là hạ thấp bản thân. Anh thường chê bao tôi rằng chỉ là bán hàng trên mạng thôi mà, có gì ghê gớm đâu, ai chẳng làm được.
Tôi nghe mà tức nghẹn nhiều lần muốn phản bác, muốn nói rằng tiền tôi kiếm được gấp 3 lần anh, rằng chính tiền tôi làm ra mới giúp cả nhà mua căn chung cư này, đổi ô tô, gửi con học trường quốc tế. Nhưng rồi tôi lại im vì nói ra, anh sẽ cười nhạt, bảo tôi chỉ tốt nghiệp cấp 3, tầm nhìn hạn hẹp, được vài đồng đã tỏ ra tài giỏi... Anh càng nói sẽ càng sâu cay khiến tôi chỉ thêm tức, cho nên tôi mặc kệ, anh nói gì kệ anh, việc của tôi thì tôi vẫn cứ làm.

Ảnh minh họa
Trái lại, bố mẹ chồng tôi lại quý tôi vô cùng. Tháng nào tôi cũng biếu ông bà ít nhất 5 triệu, lúc nào ông bà cần mua sắm gì thì tôi mua cho, như tủ lạnh mới, máy sấy quần áo, mấy chậu cây cảnh... lễ Tết thì sắm sửa chu đáo. Ông bà bảo tôi khéo léo, hiền lành, biết vun vén. Có lần mẹ chồng nói với tôi trong bữa cơm: "Con gái bây giờ làm ra tiền là giỏi lắm đấy, đừng để ai coi thường con". Tôi chỉ cười, tôi biết bà nói cho tôi nghe nhưng cũng là nói cho con trai bà biết.
Tôi từng nghĩ, thời gian sẽ khiến anh thay đổi, rằng khi anh thấy tôi lo được cho gia đình, anh sẽ bớt kiêu căng ngạo mạn. Nhưng không, càng ngày anh càng thu mình trong cái vỏ sĩ diện. Mỗi tối tôi ngồi kiểm hàng, anh đọc sách, thỉnh thoảng liếc qua bảo: "Em mà học hành đàng hoàng thì giờ đâu phải thức khuya như thế, có thể mặc váy công sở, sáng đi chiều về, nắng không đến mặt mưa không đến đầu". Tôi mím môi, quay đi, anh không biết rằng tôi yêu công việc này, rằng chính nó giúp tôi thấy mình có giá trị. Tôi tất bật nhưng tôi thích gì cũng có thể tự mua, thậm chí tiền gửi trong ngân hàng còn hơn rất nhân viên công sở.
Tôi chợt hiểu ra rằng, thực chất chồng tôi sợ người khác nói vợ kiếm nhiều hơn chồng, sợ mất mặt. Nếu không vì đứa con đang tuổi ăn học, hình thành tính cách, có lẽ tôi đã dọn ra riêng để được sống bình yên.
Đêm nào cũng vậy, khi anh đã ngủ, tôi vẫn ngồi một mình tính đơn, kiểm sổ. Ngoài kia, điện thoại vẫn đổ tin nhắn về những đơn hàng mới. Tôi thấy tự hào, dù chỉ là "con buôn" trong mắt anh nhưng một ngày nào đó, anh sẽ hiểu người vợ ít học này chính là người đang gánh vác cả mái ấm này.